Chap 77
Trường sau khi chạy về phòng mình thì đóng chặt cửa lại. Anh ngồi xuông giường lấy tay đỡ trán mình... Ôi trời... Mình vừa nói những gì vậy? Còn khóc sướt mướt trước mặt Thanh nữa chứ ... Thật là mất mặt.
Tuy nói là buông bỏ nhưng... Không biết anh sẽ được hay không... Nhưng thật sự anh đã quá mệt mỏi rồi. Cứ mãi tiếp tục như vậy anh sẽ phát điên mất!
" Vậy chúng ta quay lại như trước kia đi có được không? "
Anh cũng muốn lắm, nhưng bây giờ không còn như trước được nữa rồi...
.
.
.
* Cốc cốc... *
Toàn đang nằm trong phòng và trong tay cầm vật gì đó ngắm nghía thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Toàn liền ngồi dậy mở cửa.
Vừa mở liền thấy Phượng đang đứng đó.
- Là em sao? Có chuyện gì sao?
Phượng ấp úng một lúc rồi nói:
- Em... Chỉ là em muốn tâm sự với anh một chút.
Toàn mỉm cười mở cửa mời cậu vào:
- Được chứ, em vào đi!
Thế là Toàn và Phượng đi đến giường ngồi.
Phượng lên tiếng trước:
- Lúc nãy em thấy anh Trường chạy từ sân thượng xuống mà còn khóc nữa em không biết có chuyện gì với anh ấy không nữa...
Toàn xoa đầu Phượng:
- Thì ra là em lo lắng cho anh Trường sao? Ừm... Anh nghĩ chắc có chuyện gì thật rồi. Nhưng không sao đâu, trước giờ anh ấy luôn là người có ý chí kiên cường lắm. Nên anh ấy sẽ vượt qua được thôi, nhưng anh nghĩ nếu được em hãy an ủi và trò chuyện với anh ấy.
Phượng gật đầu:
- Vâng em cũng định như vậy. Nhìn anh ấy mấy hôm nay cứ luôn ủ rũ buồn bã làm em lo lắm. Mà giờ được trò chuyện với anh, em cũng đỡ lo phần nào rồi.
Toàn cười tươi với Phượng, sau đó anh suy nghĩ gì đó rồi ngước nhìn cậu. Anh quyết định lấy ra từ túi quần mình một thứ và đặt vào tay Phượng:
- Sợi dây chuyền này anh trả lại cho em. Lúc trước là em đánh rơi là anh nhặt lại được. Anh định đưa em rồi nhưng vẫn quên mãi giờ mới nhớ đưa.
Phượng nhận lấy và nói:
- Là của em sao?
Toàn chậm rãi gật đầu.
Phượng cầm lên sợi dây chuyền ngắm nghía nó thật kĩ, dây chuyền này làm cậu có cảm giác quen thuộc lạ thường, chắc do là của cậu trước đây nên cậu thấy nó quên thuộc chắc nó có ý nghĩa quan trọng lắm.
Toàn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, anh luôn có ý định rằng khi nào trả lại cho Phượng sợi dây chuyền này thì sẽ nói ra hết tình cảm mình dành cho cậu, tỏ tình và theo đuổi cậu một cách tử tế... Nhưng anh cũng rất sợ! Anh rất sợ rằng cậu sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của anh khi biết rằng anh của mình lại có suy nghĩ đấy với mình và không chấp nhận anh... Nếu như là lúc trước anh sẽ quỳ xuống xin cậu tha thứ và hứa sẽ yêu thương bảo vệ cậu và có lẽ sẽ có khả năng cậu sẽ chấp nhận anh vì cậu cũng có dùng cảm với mình nhưng hiện tại cậu quên hết kí ức về 2 ta mất rồi, liệu cậu có chấp nhận yêu một người con trai mà người đó lại là anh của mình...? Anh không dám mạo hiểm... Nên, anh đã quyết định chỉ cần được ở bên cạnh em thôi là được rồi.
Dù anh rất muốn, rất rất muốn được ôm em vào lòng, được nắm lấy tay em và xin em tha thứ cho những gì anh đã gây ra cho em... Nhưng anh không thể ... Không thể mất em...
.
.
.
Sáng hôm sau...
Thanh khó ngủ đến khuya mới có thể ngủ được một chút. Hiện tại đau hắn có chút đau đau...
Tối qua quay về phòng nhưng những lời nói và cả khuôn mặt đầy nước mắt của Trường cứ hiện lên trong đầu hắn làm hắn không tài nào ngủ ngon được.
Cứ ngỡ quay về sẽ đàng hoàng xin lỗi anh ấy nhưng lại khiến sự tình càng tệ hơn...
...
Một lúc sau Thanh cũng đi xuống nhà. Nhưng xuống tới nơi chỉ thấy Toàn và Phượng không thấy Trường đâu cả.
Thanh gấp gáp hỏi:
- Ủa anh Trường đâu rồi?
Toàn liền bảo:
- Anh Trường mới vừa đi chạy bộ rồi. Có gì không?
Chạy bộ sao? Trước đây đâu thấy anh ấy chạy bộ? Hay là lại tránh mặt mình nữa rồi?
Thanh ôm đầu mệt mỏi, Toàn và Phượng lắc đầu không hiểu rồi ai làm việc nấy.
Tầm trưa ở nhà chỉ còn mình Thanh Toàn và Phượng đu ra ngoài có chút việc, và Trường cũng về tới, Trường thở vài hơi rồi đi vào nhà, người anh đầy mồ hôi. Cũng phải thôi anh chạy bộ cả buổi sáng mà...
Vừa vào đến nhà thì Trường đã thấy Thanh đang nhăn nhó mặt mày ngồi ở sofa nhìn chằm chằm vào mình. Trường giật giật khóe môi mình rồi quyết định bước lên lầu đi về phòng mình.
Thanh lập tức đứng phắc dậy nắm lấy tay Trường kéo lại và nói:
- Anh đừng có trốn tránh em nữa có được không? Anh như vậy em rất khó chịu anh có biết không?
Trường giãy giụa tay mình nhưng có giãy thế nào cũng không thoát ra được. Bất lực anh thở dài, nói:
- Anh không né tránh em, do em nghĩ nhiều thôi.
Trường lại muốn thoát khỏi tay Thanh và đi về phòng nhưng Thanh không cho anh đi mà nắm chặt hơn, hắn gằn giọng:
- Tại sao chúng ta không thể vui vẻ và thân thiết như trước đây được chứ? Anh cũng đã nói không trách em vì chuyện đó không phải sao? Vậy thì tại sao chứ?
Trường liền lớn tiếng quát:
- Như trước? Hiện tại không thể như trước nữa rồi. Anh chẳng phải đã nói rồi sao? Em sẽ chịu chấp nhận...
Thanh quát lên:
- Em chấp nhận! Em hoàn toàn chấp nhận tiếp tục làm bạn làm anh em tốt với anh!
Trường bật cười:
- Nhưng giờ anh lại không muốn thế rồi! Anh không muốn làm bạn với em nữa, vì anh yêu em, anh muốn làm người yêu của em. Nhưng em đâu có yêu anh đâu đúng chứ?
Thanh đột nhiên ngập ngừng ấp úng:
- Em... Em...
Trường nhếch mép cười:
- Quả rõ rồi còn gì? Không thể!
Anh biết mình nói những lời này hơi quá, nhưng anh hy vọng Thanh có thể nói với anh rằng em ấy không thể yêu mình và từ chối mình để anh có thể dễ dàng thử quên đi tình cảm khổ sở này... Dù biết nó rất đau nhưng sao lại không thử một lần? Cứ tiếp tục day dưa với Thanh sẽ làm trái tim anh tan nát mất.
Nhìn Thanh im lặng không thể trả lời mình, Trường liền gỡ tay đang nắm chặt tay mình của Thanh ra mà bỏ đi lên lầu.
Thanh đột nhiên hoàng hồn và cảm nhận được thì lập tức kéo anh lại:
- Không được đi.
Cú kéo tay của Thanh khá mạnh làm Trường đang bước đi lên liền hụt chân mà ngã lăn xuống sàn nhà.
- Ái... A....
Thanh hoảng hốt chạy đến đỡ anh dậy, lo lắng không biết làm gì và hỏi:
- Anh có sao không? Em xin lỗi, em không cố ý... Chỉ là em nhất thời không khống chế được sức lực của mình.
Trường đau đến không nói ra tiếng, nửa buổi mới thốt lên một tiếng: " Đau " làm Thanh sợ xanh cả mặt mày.
Thanh liền vội dìu Trường đứng dậy nhưng anh đau quá không đứng lên được. Thế là Thanh không chần chừ bế Trường lên đưa anh về phòng...
-----------------
Hello cả nhà iu ^^
Mọi người có thấy chap này nó tào lao hông 😂😂 Sao tui cảm thấy nó tào lao sao á 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top