Chap 76
- Ưm...
Trường bị chói mắt bởi ánh Mặt Trời ngoài cửa sổ, rồi cựa quậy vươn vai một chút rồi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân... Hôm qua mệt quá ngủ quên lúc nào không hay chỉ mơ màng cảm nhận có người đưa mình về phòng thôi. Chắc Toàn hay Phượng đưa cậu về phòng rồi! Haizz đi chơi ngủ quên luôn trời đất mà.
...
Từng bước đi xuống nhà, Trường vừa đi vừa bảo:
- 2 đứa đang nấu bữa sáng à?
Toàn nghe thấy giọng Trường liền nói:
- Anh dậy rồi à? Bọn em làm sắp xong rồi anh chờ một chút nhé!
Trường cười cười:
- Có gì đâu. Còn phụ gì không anh giúp cho nào?
Phượng nhìn anh cười:
- Cũng xong cả rồi anh. Anh cứ ngồi ghế chờ bọn em.
Trường gật gật đầu rồi đành ngồi ghế chờ vậy.
- Trái cây về rồi đây! Tôi thấy nhà hết nước ngọt nên sẵn mua luôn này!
Giọng nói này ...
Phượng quay sang nói:
- À anh Thanh về rồi à? Cảm ơn anh mua hộ bọn em. Phiền anh quá.
Thanh xua tay cười:
- Không phiền mà!
Trường nãy giờ vẫn đang trố mắt ngẩn ngơ nhìn Văn Thanh đang đứng trước mặt mình... Sao Thanh lại về đây?
Phượng đột nhiên nói:
- À em quên nói nữa. Anh Thanh đến từ hôm qua mà lúc đó anh ngủ quên trên xe mất tiêu nên chưa ai nói với anh. Cũng là anh Thanh đưa anh về phòng đấy ạ.
Trường tròn mắt nhìn Thanh:
- À ra là thế... Cảm ơn em đưa anh về phòng. Anh còn tưởng là Toàn hay Phượng đưa anh về chứ...
Sao lại có khả năng Thanh đưa anh về phòng nhỉ?...
Thanh bước đến trầm ngâm nhìn Trường rồi nói:
- Em định ở chơi đến khi nào anh về em sẽ về chung.
Trường giật giật khóe môi:
- Tùy...tùy em vậy.
Trường nói rồi quay mặt lại ngồi vào bàn.
Thanh nhìn thấy một màng này liền rũ mắt, lại trốn tránh mình rồi...
Thanh không do dự đi đến ngồi cạnh Trường, Trường đột nhiên cảm thấy lo lắng nhưng cũng không thể đi ghế khác ngồi, Toàn Phượng cũng nhanh chóng đưa bữa sáng xuống bàn và ngồi vào ghế cùng ăn bữa sáng.
Cùng nhau ngồi ăn sáng một lúc, Thanh bảo:
- Ủa sao không thấy cô chú ở nhà nhỉ?
Phượng:
- À ba mẹ em đi du lịch cả rồi, chỉ có 2 anh em ở nhà thôi.
Thanh gật đầu rồi lại hỏi:
- À, dạo này 2 cậu sống tốt không? Toàn, cậu có ăn hiếp Phượng nữa không đấy?
Trường bất giác cuối mặt ăn sáng...
Toàn khẩy cười:
- Không có vụ đó nha! Hiện tại tôi rất tốt với em ấy, coi em ấy như bảo bối trong tay vậy...
Phượng xua tay mỉm cười:
- Làm gì tới mức đó đâu à.
Thanh nhìn Toàn bĩu môi, nói:
- Này, cậu mà dám bắt nạt Phượng thì tôi không tha cho cậu đâu! Cậu biết trân trọng em ấy là tôi cũng yên tâm rồi.
Trường cũng lên tiếng :
- Đúng đấy cả anh cũng không tha đâu. Nếu đã có được thì nên trân trọng và giữ gìn điều đấy đừng để mất đi rồi mới hối hận thì sẽ không kịp đâu.
Thanh bất giác cảm thấy lòng mình đột nhiên nặng trĩu. 1 mũi tên trúng 2 con nhạn...
Toàn nhìn Phượng với ánh mắt ấm áp:
- Em chắc chắn sẽ bù đắp và bảo vệ cho Phượng, để em ấy sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Phượng nghe những lời nói này của Toàn cũng thấy ấm lòng lên.
Quá khứ có ra sao thì cũng đã là quá khứ. Cậu không còn nhớ gì nữa đó cũng coi như là sự khởi đầu mới, anh Trường nói đúng nên trân trọng những thứ hiện tại mình đang có...
.
.
.
Thanh đi đến sân thượng - nơi Trường đang đứng đó. Từ lúc sáng tới bây giờ hắn vẫn luôn cảm thấy anh cứ né tránh ánh mắt của hắn khi vô tình nhìn về phía anh... Điều đó sao lại làm hắn khó chịu quá...
Đi đến bên Trường, Thanh cất giọng:
- Sao anh lại bỏ về đây? Còn lại xin nghỉ dài hạn?
Trường quay sang thấy Thanh đang đứng cạnh mình làm tim anh loạn nhịp, anh hít thở một hơi rồi trả lời:
- À, anh... Anh chỉ muốn lâu lâu nghỉ ngơi xả stress một chút. Trước đến giờ anh vẫn chưa nghỉ ngơi mà, coi như dịp này anh xin đi nghỉ dưỡng một chút vậy.
Thanh thở dài:
- Anh cũng có thể nói với em mà?
Trường nhất thời không biết nên trả lời cái gì định quay mặt đi, Thanh liền nắm vai anh xoay người anh đối diện với hắn, hắn nhìn anh và gấp gáp nói:
- Em biết. Em đã làm điều không nên làm với anh, em biết mình có lỗi... Trong lúc nhất thời em đã... Nhưng mà người có lỗi là em sao anh lại né tránh em như vậy?
Trường gạt tay Thanh ra thều thào bảo:
- Không cần cảm thấy mình có lỗi, anh không trách em, là anh cam tâm tình nguyện cùng với em... Là anh ngay từ đầu đã sai, là anh sai...
Thanh nhíu mày:
- Không. Anh đừng nói thế. Anh đã nói không trách em đúng không, vậy chúng ta trở lại như trước kia đi có được không?
Trường cười lên một tiếng:
- Em sẽ chấp nhận tiếp tục làm bạn bè, anh em với một người không xem em đơn thuần là một người bạn? Em sẽ chấp nhận làm bạn với một người luôn có ý nghĩ yêu em mà người đó lại là người bạn thân thiết với em từ đó tới giờ? Em chấp nhận một người ... Một người chịu làm thế thân người em yêu để được cùng em hưởng lạc?? Một người điên rồ ý nghĩ biến thái em chấp nhận được sao???
Vừa nói nước mắt Trường vừa chảy dài xuống. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Thanh lại ôm anh vào lòng mình... Nghe từng tiếng nấc từng giọt nước mắt ước ngực áo mình. Thanh không biết nên nói vì hay an ủi thế nào...
Trường dần dần bình tĩnh lại thoát khỏi cái ôm của Thanh. Anh dụi đi nước mắt, bình ổn tâm trạng mà nói:
- Nếu đã không có tình cảm gì với anh... Thì anh sẽ buông bỏ... Sẽ buông bỏ em... buông tha bản thân anh, không tiếp tục dày vò trái tim mình nữa... Cũng không làm em khó xử nữa. Do anh sai ngay từ đầu...
Nói rồi, Trường quay mặt bỏ đi. Để mình Thanh ngơ ngác đứng đó, nhớ lại từng câu từng chữ mà anh vừa mới nói...
Hết rồi sao... Chấm hết thật rồi sao?...
Sao mình không cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ gì cả? Mà lại thấy nặng lòng hơn và có chút đau đau ở lòng ngực vậy? Tại sao?....
---------------
À lố ha ~ Hello cả nhà ^^
Chùi ui sao tui thấy chap này buồn qué mn ạ :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top