Chap 74

Ba người Toàn, Phượng, Trường cùng ăn cơm, trò chuyện, dọn dẹp cùng nhau thật vui vẻ...

Thế mà đã đến chiều tà, Trường tựa đầu vào tường bên cửa sổ ngắm hoàng hôn đang dần xuống. Anh đang suy nghĩ về tình cảm của anh và Thanh... Chuyện tình này... À không, câu chuyện đơn phương này của anh sẽ không có hồi kết mãi sao? Là do anh đa tình cho đi quá nhiều sao? Anh có quá ngu dốt khi yêu một người đến ánh nhìn cũng không có dành cho mình quá 1 phút không? Ngay cả tháo hèn đêm nổi chấp nhận làm thế thân để người ta thoải mái ... Anh có quá ngốc không...? Ngốc đến nỗi yêu người ta không dứt ra được, yêu người ta đến nỗi phải trốn tránh để không phải nhìn thấy ánh mắt tội lỗi hay sự khó xử của người ta đối với mình... Vì nó làm anh đau...

Chợt khóe mắt Trường ngân ngấn nước, sóng mũi cũng cay cay... Thật muốn 1 lần giãi tỏ ra hết 1 lần rồi thôi...

Mãi suy nghĩ đến khi có giọng nói vang lên:

- Anh Trường ơi!

Trường vội lau lau mắt, rồi quay ra nhìn, là Phượng.

Trường cười cười bảo:

- Anh đây, sao đấy Phượng ?

Phượng ngồi xuống bên giường rồi nhìn Trường , khẽ nói:

- Anh sao vậy? Nhìn anh buồn buồn thế nào ấy. Cả mắt anh nữa... Mắt anh hình như hơi đỏ kìa... Anh có chuyện gì buồn hay sao ạ? Có cần tâm sự với em không?

Trường cười khổ:

- Anh không sao, anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi...

Phượng cười một tiếng, rồi lạ gần ôm lấy Trường an ủi:

- Anh không muốn nói thì thôi vậy, dù sao anh cũng đừng mãi buồn nữa. Nhìn anh buồn em cũng buồn theo... Về đây rồi anh cứ vui vẻ xả stress và nếu anh muốn đi đâu cho khuây khỏa mà cần em với anh Toàn đi cùng thì cứ nói bọn em nha.

Trường gật đầu:

- Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn 2 đứa.

Rồi Trường buông Phượng ra, hỏi:

- À, em dạo này sao rồi? Về đây sống có tốt không? Toàn... Nó có bắt nạt em không?

Phượng lắc đầu:

- Không, anh Toàn tốt với em lắm. Từ khi về đây anh ấy luôn quan tâm chăm sóc em chu đáo cả ạ.

Trường gật đầu mỉm cười:

- Thế cũng tốt, cũng tốt...

Dù quá khứ Toàn đã làm ra những chuyện quá đáng với Phượng khiến anh không chấp nhận được, nhưng dù sao Toàn cũng biết hối hận và biết dừng lại mà bù đắp cho Phượng rồi, Phượng cũng chẳng nhớ chuyện cũ nữa, hiện tại sống tốt là được rồi...

Phải chi anh cũng mất trí nhớ để quên đi tất cả để bắt đầu lại cuộc sống mới thì tốt biết mấy... Không cần bận tâm gì cả, không phải đau lòng vì ai cả...

.
.
.

Văn Thanh không hiểu sao trong lòng mình cứ có cảm giác bồn chồn, bất ổn không yên khó diễn tả được. Từ lúc ở nhà Trường được mẹ Trường bảo nhỏ với cậu rằng : " Cô không biết cô nói ra chuyện này là đúng hay sai, nhưng cô cũng không muốn nhìn đứa con mà cô yêu thương phải chịu khổ và dày vò nữa. Nếu con không có tình cảm gì với Trường thì có hãy thẳng thừng từ chối nó đi. Để nó không phải đau khổ và chỉ vì phải đơn phương 1 người mãi mãi không thể yêu nó mà đánh mất hạnh phúc và thanh xuân cả đời của nó... Còn nếu con có tình cảm của nó thì cô mong con... Về Việt Nam nói rõ tình cảm của con và hãy yêu thương nó, nó vì con mà đã khổ lắm rồi. Con cô đứt ruột sinh ra cô hiểu nó mà... Nó không muốn nhìn thấy con vì ... Áy náy chuyện ngoài ý muốn mà thấy có lỗi với nó hay miễn cưỡng chấp nhận nó... Con cứ từ từ suy nghĩ đi. Cô cũng đã nói cho con biết nó ở đâu rồi đó. Cô chờ câu trả lời của con... "

Không yêu thì cứ thẳng thừng từ chối. Nếu yêu thì hãy làm rõ tình cảm của mình.... Hắn biết điều này chứ! Nhưng hắn lại không biết, hắn không rõ được tình cảm của mình và anh là như thế nào... Từ nhỏ, hắn thích cậu nhóc Phượng vì sự đáng yêu hồn nhiên. Lớn lên cậu vẫn  khăng khăng luôn nhận định rằng mình chỉ thích Phượng. Còn từ lúc gặp Trường đến nay, anh và hắn luôn hiểu ý nhau, ăn ý cả về đời tư lẫn công việc. Trường luôn chu đáo suy nghĩ về công việc, sắp xếp chu toàn và nhắc nhở những điều từ nhỏ nhặt đến quan trọng cho hắn, đến nỗi hắn cảm thấy điều đó như thói quen, như sự thiết yếu gắn liền với mình vậy. Thật sự trong những năm qua thời gian 2 người đã đi cùng nhau một quãng đường dài cũng có nhiều thời gian và kỉ niệm đáng nhớ...

Thanh vẫn chưa 1 lần ngồi lại suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người cả. Bây giờ lại hỏi hắn có tình cảm với Trường không... Hắn thật sự khó trả lời...

- Haiz....

* Cộc Cộc*...

Thanh thở dài một hơi, rồi bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Thanh ngồi dậy đi ra mở cửa. Mẹ hắn đang đứng đợi hắn mở cửa.

- Ba con bảo con xuống lầu có chuyện cần nói với con đấy.

Thanh gật gù rồi bảo:

- Vâng, con xuống ngay mẹ xuống đấy trước đi ạ.

...

Gia đình ba người ngồi quanh bàn trong phòng khách.

Ba Thanh hắng giọng một cái rồi bảo:

- Thanh này, có lẽ quyết định này hơi nhanh và đường đột. Nhưng mà ba tháy cũng hợp lý, ba đã lên cuộc hẹn mai mối cho con với một vài cô gái rồi. Con cứ yên tâm, những cô gái ấy đều là là gia đình danh giá, hiền thục lễ phép cả. Mai con cứ đi xem xem cô nào ưng thì bảo ba, ba sẽ hỏi cưới người ta...

Còn chưa nói xong thì Thanh đã nắm chặt tay lại đứng phắt dậy hét lên:

- Khônggg! Con không muốn xem mắt gì cả! Hôn nhân của con, cuộc đời của con con tự quyết định không cần nhờ ai quyết định cả!

Ba Thanh tức giận:

- Con!!!! Ba đã sắp xếp cả rồi dù muốn hay không muốn cũng phải đi!! Cấm cãi!

Thanh lúc này đang hừng hực lửa giận trong người, thấy thế mẹ Thanh mới đến nhấn Thanh ngồi xuống ghế rồi ôn tồn bảo:

- Ba con cũng nghĩ cho con mới làm vậy thôi, con nghĩ xem con cũng từng này tuổi rồi, ba mẹ cũng già cả hết rồi vẫn chưa biết sống đến lúc nào. Đến lúc cũng nên cho ba mẹ ẩm bồng cháu chắt rồi...

Thanh vẫn còn muốn phản bác và cãi lại lắm. Nhưng mẹ anh cứ khuyên nhủ anh lên phòng chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc hẹn ngày mai để tránh cha con lại cãi nhau không điểm dừng nữa...

Thanh hậm hực lên phòng nằm. Rồi lại không thể chấp nhận chuyện ba sắp đặt cho mình... Quá đáng thật sự...

Đột nhiên Văn Thanh đứng khắt dậy móc điện thoại từ túi quần ra gọi 1 cuộc gọi:

- Mai cô đặt giúp tôi 1 vé máy bay về Việt Nam nhé! Tôi sẽ ở lại Việt Nam vài ngày... Cũng có thể một hai tháng, cô phân phối công việc và giải quyết công việc giúp tôi cho đến khi tôi về, được chứ?

- Dạ vâng.

- Ừm.

* Cụp * Văn Thanh tắt điện thoại, rồi lôi trong tủ lấy vali ra soạn quần áo.

Bỏ trốn thôi!!

------------------

Hello cả nhà iu ^^

Con mắm lười nhớt thây đã ngôi lên rồi đây bà con ơi 🤣🤣

Tui được nghỉ dịch liền viết truyện cho mn đây 😁

Trong khoảng thời gian nghỉ dịch tui sẽ hoàn thành cho xong truyện nha cả nhà để mãi chắc tới vô tận chưa hoàn luôn á 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top