Chap 71
Hôm nay Trường vẫn xin nghỉ, thế là Thanh lại chạy đến nhà thăm Trường.
- Trường đỡ nhiều rồi chắc ngày mai hoặc ngày kia nó đi làm lại con không cần đến thăm đâu - Mẹ Trường vừa hoa cafe vừa nói.
Ba Trường đang đọc báo và chờ cafe, thấy Thanh đến có vẻ có chút không vui.
Thanh ngồi xuống ghế gãi đầu nói:
- Dạ tại con thấy lo cho anh Trường nên đến thăm ạ...
Ba Trường hừ lạnh:
- Thế cơ à?
- ... - Thanh không biết phải trả lời như thế nào cho phải...
Mẹ Trường lúc này bưng ra 2 ly cafe nóng và nói:
- Công ty không có việc hay sao mà con lại đến đây. Ba con không la đấy chứ?
Thanh gật gù khẽ nói:
- Dạ công ty cũng không có việc gì con đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ. À... Anh Trường đã thức chưa ạ?
Mẹ Trường cười mỉm, nói:
- Chắc là chưa đâu.
Thanh gật gật đầu rồi uống ngụm cafe...
- Mẹ ơi, đã có đồ ăn chưa ạ?
Tiếng nói từ trên cầu thang vọng xuống. Là tiếng của Trường.
Nhìn thấy Thanh anh hơi bất ngờ và sau đó khôi phục tinh thần bước xuống nhà.
Mẹ Trường đứng lên đi đến bên Trường bảo:
- Sao con không ở trên phòng nghỉ đi, đỡ hơn chưa mà xuống đây...
Trường cười cười:
- Con khỏi nhiều rồi mẹ đừng lo mà.
Ba Trường nhíu mày gấp lại tờ báo và nói:
- Sao không lo được? Hôm trước con về con có biết bản thân nhìn thê thảm biết bao không? Hại ba mẹ lo sốt hết cả ruột!
Trường cười khổ:
- Ba... Đừng nhắc lại nữa... À... Thanh, em đến chơi à?
Thanh ấp úng:
- À... Em... Em đến thăm anh...
Trường rũ mắt, nói:
- Anh có làm sao đâu mà thăm. Anh khỏi rồi.
Thanh gật đầu:
- Dạ...
Trường đi đến bàn ăn rồi nói:
- Có muốn ăn sáng cùng nhà anh không?
Thanh do dự một lúc rồi nói:
- Dạ.
Mẹ Trường mang thức ăn ra bày trên bàn, đáng lý khung cảnh gia đình thật ấm áp... Nhưng không, nó mang một không khí hơi nặng nề một chút... Ai ai cũng im lặng.
Trường bật cười:
- Mọi người sao thế? Yên tĩnh như thế con sợ đấy!
Mẹ Trường gắp thức ăn cho anh và gặng nói:
- Ăn nhiều vào trông con ốm đi nhiều đấy.
Trường cười cười nhận thức ăn. Anh cũng gắp một ít thức ăn cho Thanh làm Thanh hơi lúng túng, ba Trường thấy thế liền bảo:
- Con mau ăn đi nhìn con ốm yếu thế kia... Còn cậu ấy khỏe mạnh thế tự gắp ăn được rồi.
Thanh không biết làm thế nào cho phải. Gần đây hắn cứ cảm thấy gia đình Trường đối với hắn có một sự bài xích nào đó, lúc trước nhà anh coi hắn như con cháu trong nhà thế mà... Bây giờ không hiểu là tại sao...
Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của hắn reo lên.
Là số của ba...
- Con xin phép... - Thanh đứng dậy đi đến phòng khách nghe máy.
...
- Dạ ba. Con nghe ạ.
- Con đang ở đâu đấy sao ba đến công ty không thấy con?
- Dạ... Con đang ở nhà ba mẹ anh Trường. Có gì không ba.
- ...
Ba Thanh im lặng một chút rồi nói tiếp.
- Con về nhà đi, ba muốn bàn về chuyện cho con đi xem mắt.
Thanh bàng hoàng hỏi gấp:
- Sao ... Sao lại cho con xem mắt ạ? Chẳng phải lúc trước ba nói cho con tự chọn đối tượng sao?
- Đúng là ba nói thế nhưng con xem đã bao lâu rồi? Ba không chờ được nữa, ba đã sắp xếp cho con cả rồi, chỉ cần con đi xem người nào ưng ý nữa là được.
- Nhưng ba à, con...
- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ! Về nhà nhanh lên ba ở nhà chờ con.
*Tút...*
Ba Thanh tắt máy trong sự ngỡ ngàng của Thanh. Sao lại xảy ra chuyện này chứ?
....
Thanh quay về bàn ăn với vẻ mặt lo lắng. Thấy thế, Trường đang gắp đồ ăn liền hỏi:
- Có chuyện gì à? Ai gọi cho em?
Thanh cười gượng trả lời:
- Là ba em gọi...
Ba Trường liền cười nhếch mép:
- À. Chắc là nói về chuyện xem mắt cho Thanh chứ gì?
- Sao chú biết ạ?
* Lạch cạch*
Đôi đũa của Trường bỗng nhiên rơi xuống sàn nhà...
Trường cười cười:
- À... Con bị trượt tay... Thôi con no rồi con xin phép lên phòng.
Mẹ Trường nhíu máy bảo:
- Con đã ăn được bao nhiêu đâu mà no?
Trường đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi anh còn nghe được cuộc nói chuyện của Thanh và ba mình.
- Chú nghe ba con bảo là con đã trưởng thành nhiều rồi, sự nghiệp cũng nắm trong tay giờ chỉ thiếu mỗi người dâu thảo cho ba con nữa thôi.
- ...
Thanh không thể đáp gì. Thật sự chuyện này quá đột ngột làm hắn chưa tiếp thu nổi...
Trường chậm rãi đi lên phòng với những bước chân nặng trĩu.
Thanh đứng phắc dậy:
- Con xin phép cô chú con về ạ...
Nói rồi hắn đi một mạch lái xe trở về.
Ba Trường thở một hơi:
- Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
Mẹ Trường thở dài:
- Hy vọng chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top