Chap 7
Hôm nay là chủ nhật, nên Công Phượng và Văn Toàn không phải đi học.
Công Phượng theo thói quen dậy sớm, dọn dẹp một chút trong phòng mình rồi đi xuống phòng khách.
Nhi Tú lúc này đang nấu bữa sáng, khi nhìn thấy Công Phượng bước xuống liền hướng cậu nói:
- Nhị thiếu gia sáng hảo! Sao cậu thức sớm vậy?
Công Phượng cười cười:
- Tại em quen rồi ạ. Mà sao này chị không cần kêu em là nhị thiếu gia đâu, gọi Công Phượng là được rồi ạ.
Nhi Tú lắc đầu:
- Sao vậy được ạ! Nếu để bà chủ và ông chủ biết được, tôi sẽ bị đuổi việc đó cậu.
Công Phượng xua tay, mỉm cười nói:
- Không sao đâu ạ! Chị cứ gọi tên của em đi, có gì em sẽ nói với ba mẹ, chứ chị cứ gọi em thiếu gia, thiếu gia...em thật sự cảm thấy không quen...
Nhi Tú e dè:
- Vậy...
Công Phượng cười nói:
- Cứ gọi em Công Phượng nhé!
Nhi Tú cũng cười tươi, nói:
- Vậy em muốn ăn gì, để chị nấu cho.
Công Phượng vui vẻ nói:
- Gì cũng được ạ.
Nhi Tú gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc của mình...
Một lúc sau, ông Nguyễn bước xuống, nhìn thấy Công Phượng ông liền nói:
- Sao thức sớm thế hả con? Ngon không ngon à?
Nhi Tú nghe tiếng ông Nguyễn, cô liền lễ phép nói:
- Ông chủ.
Công Phượng nhìn thấy ông, cậu cũng chạy đến reo lên:
- Ba. Không phải đâu ạ, tại con quen dậy sớm thôi chứ không có gì ạ.
Ông Nguyễn bế lấy Công Phượng ngồi vào ghế rồi cũng ngồi cùng cậu. Lúc này, Nhi Tú cũng đã đem đồ ăn sáng cho hai người.
Ông Nguyễn vừa ăn vừa hỏi:
- Hôm nay được nghỉ sao con không đi đâu chơi cho khuây khỏa?
Công Phượng chu môi nói:
- Dạ, con không biết đi đâu chơi...với lại có đi con cũng chẳng có xe đi...
Ông Nguyễn xoa đầu cậu, nói:
- Sau này con muốn đi đâu cứ nói với A Kiên (tài xế riêng của nhà ông Nguyễn) chở con đi. Con cũng có thể rủ bạn đi cùng nữa, cuối tuần rồi, con cũng nên đi đâu đó chứ đừng như anh con. Suốt ngày chui rúc trong phòng.
Công Phượng cười khổ gật đầu rồi tiếp tục ăn hết bữa sáng.
.
.
.
Sau khi được ba khuyên bảo ra ngoài chơi, thì Công Phượng đã gọi cho Chinh rủ cậu cùng đi:
- Cậu đi cùng tớ nhé?
- Ừm...cũng được. Hôm nay tớ cũng không biết làm gì nên sẽ đi chơi với cậu một chuyến!
- Cảm ơn nha!!
- Ơn nghĩa gì! Tớ mới là người cảm ơn cậu đã rủ tớ đi chơi đây này!
- Hì. Để tớ lại đón cậu nhé?
- Wow! Cậu có cả xe riêng cơ à??
- Xe riêng gì chứ. Là ba tớ bảo tài xế chở tớ đi thôi...
- Sướng thế rồi còn gì!
- Thôi, không nói nữa lo chuẩn bị đi. Tớ đến ngay đấy.
- Ok.
.
Công Phượng và Đức Chinh đã đi chơi và ăn uống rất nhiều chỗ.
Hai cậu chơi vui vẻ như mới được đi lần đầu...mà...sự thật đây là lần đầu tiên Công Phượng được đ chơi nhiều chỗ và vui vẻ đến thế.
Đi đến trưa, hai cậu ngừng lại ở công viên XY. Công Phượng cũng bảo A Kiên đi về trước để cậu và Chinh ở lại công viên một chút, nếu khi nào về cậu sẽ gọi.
Hai thân hình nhỏ nhắn ngồi trên băng ghế đá công viên, Chinh quay sang nói với Phượng:
- Hôm nay đúng thật là vui quá cậu nhỉ?
Phượng gật đầu:
- Đúng vậy. Lâu lắm mới vui thế này, hôm nay đi chơi thoải mái thế này mai đi học sẽ sảng khoái tinh thần giảm áp lực nữa!
Chinh cười hì hì rồi nói:
- Tớ khát nước quá, cậu có khát không? Tớ đi mua nước cho.
Phượng gật đầu:
- Tớ cũng khát, để tớ đi chung với cậu. A, hình như đằng kia có máy bán hàng tự động kìa.
Phượng vừa nói vừa chỉ phía xa xa. Chinh nhìn theo hướng cậu chỉ rồi đứng lên:
- Được. Vậy tụi mình cùng đi mua nước!
Hai đôi chân nhỏ lon ton đi cùng nhau đến chỗ máy bán hàng tự động.
Đang đi chưa đến chỗ thì hai người bị một đám con nít nhìn trạt tuổi chặn lại.
Chinh nhíu đôi mày nhỏ lên, hỏi:
- Này, mấy người làm gì đấy? Sao chăn đường tụi tôi.
Trong đám con nít đó đột nhiên có một cô bé đứng ra, cô bé ăn mặc có chút lộng lẫy, thật ra dáng một tiểu thư khuê cát. Cô đứng trước mặt Phượng và Chinh, nhếch mép cười:
- Chị đây thích chặn đường ai thì chặn đấy.
Chinh giận dữ nói:
- Hừ, ngang ngược hết nói! Lớn hơn ai mà xưng chị đấy?
Cô bé cười lên rồi nói:
- Vậy là mấy em chưa biết danh tính chị rồi ~ Chị đây là Trần tiểu thư - Trần Uyên Vy, học trên hai em một khối, lớp kế bên lớp anh Thanh...
Chinh nhếch mép khinh thường:
- Thì ra là Uyên Vy mặt dày của trường đây sao? Này Phượng nói cho cậu nghe, cô ta là thứ mặt dày luôn bám theo anh Thanh. Anh Thanh đã thẳng thừng nói không thích cô ta, thế mà vẫn cứ bám theo anh ấy. Cậu xem, có đúng là mặt dày hay không?
Phượng nãy giờ vẫn im lặng nghe cuộc trò chuyện của Chinh và Uyên Vy. Nghe Chinh một mạch làm mất mặt cô ta, cậu không nhịn cười được.
Uyên Vy bị Chinh nói cho mất mặt, tức giận quát:
-Mày...! Được lắm, tao định sẽ chỉ trị một mình thằng nhóc kia nhưng có vẻ như mày cũng ngứa đòn rồi. Tụi bây đánh hai đứa nó cho bổn tiểu thư!
Phượng và Chinh ngơ ngác chả hiểu cô ta nói gì, lại thấy bọn kia sông đến định đánh hai người. Phượng nhịn không được, mở miệng hỏi:
- Tại sao lại đánh bọn tôi?
Uyên Vy cười lớn, nói:
- Đi mà hỏi Diêm Vương ý! Hahaha....
Sau đó, cô ta ra hiệu cho đám trẻ to con phía sau cô ta đi đến đánh Phượng và Chinh tơi tả...
---------------
Hello mn ^^
Dạo này kiểm tra hơi nhiều nên mình ra chap hơi trễ! Mn thông cảm nha! 😘 xong đợt kiểm tra này mình sẽ viết nhanh cho mn đọc nhé! 😉
Nhớ vote cho mình nha, iu iu ♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top