Chap 67
* Tại Việt Nam... *
Ba người ông bà Nguyễn và Phượng bước vào ngôi nhà bao lâu nay xa cách, ông bà Nguyễn nhìn căn nhà tần ấy thời gian không về, chẳng có vì thay đổi ngoài sự lạnh lẽo xung quanh...
Phượng nhìn quanh căn nhà đột nhiên lòng ngực có một cảm giác nao nao khó tả, vừa có một chút quen thuộc vừa có chút nhói lòng nhưng cậu không biết vì sao. Có lẽ lúc trước cậu từng ở đây chăng?
- Ba mẹ, lúc trước con từng ở đây sao? - Phượng quay sang hỏi ba mẹ.
Bà Nguyễn gật đầu:
- Đúng vậy, lúc trước... Con ở đây với Toàn. Còn ba mẹ thì ở Hàn.
Phượng gật đầu, tỏ vẻ hiểu:
- À... Dạ.
Ông Nguyễn đột nhiên lên tiếng:
- Con đi nghỉ đi Phượng. Con đi đường vất vả rồi.
Phượng cười tươi vâng "dạ".
Nhưng cậu dừng bước lại, hỏi:
- Dạ,....phòng con...
Bà Nguyễn cười cười:
- Hay con lên phòng Toàn nghỉ đi dù sao nó cũng không có nhà, để mẹ dẫn con lên phòng.
Cậu gật đầu rồi xách hành lý theo mẹ đi lên phòng.
Ông Nguyễn cũng bước theo mang hành lý lên phòng mình.
...
Cùng lên phòng với mẹ, đi lướt qua một căn phòng, đột nhiên Phượng có cảm giác lạnh sống lưng bất giác rùng mình một cái. Bà Nguyễn thấy lạ liền hỏi:
- Con có sao không? Cảm thấy lạnh sao?
Phượng lắc đầu:
- Con không sao....
.
Căn phòng đó....
Căn phòng mà cậu đã từng ở suốt tần ấy năm qua, căn phòng lạnh lẽo cô đơn và đầy tủi nhục...
.
.
.
Trong công ty, Văn Toàn đang dựa vào ghế với bộ dáng mệt mỏi uể oải. Bỗng cửa phòng có tiếng gõ cửa, là cô trợ lý:
- Tổng Giám đốc...
Toàn nghe tiếng gọi liền ngồi dậy:
- Vào đi, có chuyện gì sao?
Trợ lý bước đến nói:
- Hôm nay chủ tịch, phu nhân và cậu Phượng về nước, chắc giờ cũng đã về đến nhà. Hôm nay cũng không còn công việc gì nhiều hay ngài cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi lo liệu rồi.
Toàn không thể tin được những gì mình nghe, anh trố mắt nhìn trợ lý:
- Là thật sao? Họ về rồi sao?
Trợ lý nhẹ nhàng gật đầu. Toàn mừng rỡ thu dọn mọi thứ rồi quay sang nói:
- Vậy tôi về trước, mọi việc giao cho cô.
Nói rồi anh như mũi tên lao nhanh đi ra xe của mình đi về...
Chắc hẳn cậu sẽ rất vui nhỉ? Haizzz, phận là tôi tớ thấy chủ mình không còn buồn rầu như sắp chết cô cũng mừng thầm... Phen này cô nhọc lòng vì cậu thiếu gia này không phí công mà! ( cô trợ lý dễ thương hơm nè 😆😆 )
.
.
.
Cảnh người vui vẻ hạnh phúc, cảnh thì người đau khổ không ai thấu ...
Xuân Trường sốt ruột chạy đến địa điểm người nào đó mới dùng điện thoại của Văn Thanh gọi cho anh bảo rằng hắn say bí tỉ, uống rượu mãi không chịu về.
Đi đến địa điểm XY, Xuân Trường vội đi vào trong. Vừa nhìn xung quanh đã thấy Văn Thanh rồi, vì bây giờ chả còn ai trong quán ngoài cậu nhân viên và hắn.
Trường đi đến đỡ Thanh ngồi dậy, rồi trả tiền và cảm ơn cậu nhân viên nọ.
Thanh cảm nhận được người đỡ mình liền giãy giụa:
- Gì vậy? Thả tôi ra! Tôi còn chưa uống xong mà....hức... Tôi muốn uống...
Trường khó khăn lắm mới giữ chặt hắn, anh nhíu mày:
- Uống cái gì mà uống? Người em đầy mùi rượu rồi này. Thật tình! Em đã uống bao nhiêu vậy hả?
Thanh cười cười:
- Quản tôi làm gì? Haha, thả tôi ra tôi đi uống rượu coi nào!
Trường lắc đầu không thể chịu nổi nữa, tống hắn lên xe và chạy đi.
.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Trường đỡ Thanh lên phòng rồi pha chút nước ấm lau người cho Thanh.
Cảm nhận được khăn ướt ấm nóng chạm vào da, Thanh giãy giụa hất tay Trường ra. Trường quát lên:
- Này! Em đừng có mà ngang ngược nhé! Anh đủ mệt rồi a!
Thanh thật không cựa quậy nữa. Một lúc sau lại mây mưa khóc lóc:
- Sao em lại bỏ anh lại một mình... Anh thật lòng yêu em mà... Có phải anh chưa đủ tốt... Anh rất muốn về với em...
Trường thở dài một hơi:
- Em đủ tốt chứ...
Trường tiếp tục lau người cho Thanh, đột nhiên Thanh bất ngờ chụp lấy tay Trường làm anh không kịp phòng bị.
Thanh ghì tay Trường làm anh ngã nhàu vào người Thanh, Thanh đột nhiên ôm chặt lấy anh:
- Em biết không...anh yêu em nhiều lắm.
Trường hốt hoảng la lên:
- Thanh! Thanh anh là Trường! Buông anh ra! Anh là... Ưm!!!!!
Chưa nói hết câu, Thanh đã áp môi mình khóa chặt lấy môi anh....
(_Hóng đê🤣🤣🤣_)
-------------------------
Hello mn nhe ^^
Xin nhỗi mn nhe! Đáng lý chap này tui đã viết đăng sớm rồi mà do hư điện thoại với lại thi tốt nghiệp nên tận bây giờ mới đăng 😭😭😭
#P/s: Có ai 2k2 hơm 🤣 thi đậu hết chứ mn? 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top