Chap 64

Sau hôm đó, mỗi ngày Toàn đều đến với cớ thăm ba mẹ nhưng thực chất... Là để được ngắm nhìn và trò chuyện với Phượng đến tối mịt mới về. ( :v )

Sự có mặt của Toàn mỗi ngày rồi cũng dần trở thành thói quen quá đỗi bình thường với mọi người, Toàn cũng rất vui khi được sự cho phép đến "thăm" thường xuyên của ba mẹ mình và cả sự đón tiếp chu đáo của Phượng nữa.

Ấy thế mà lại có người lại không hài lòng đến khó chịu với sự có mặt của Toàn... Không ai khác chính là Văn Thanh.Nhưng hắn cũng không làm gì được vì hắn... Cũng là khách mà!

Mỗi khi có cơ hội giúp Phượng chuyện bếp núc, công việc... hay được trò chuyện với Phượng, Toàn và Thanh đều tranh nhau để được Phượng chú ý đến, cả hai cứ như  hai đứa trẻ con 🤣, làm Phượng và Trường cười khổ.

Rồi cho đến một ngày.....

Khi mọi người đang ngồi ở phòng khách trò chuyện, thì chuông điện thoại của ông Nguyễn reo lên. Ông liền nhấc máy:

- Alo, tôi nghe đây.

- Chào chủ tịch, thưa chủ tịch tôi có một chuyện muốn nói ạ.

- Cô cứ nói đi.

- Chuyện là... Tổng giám đốc đang ở bên Hàn với chủ tịch ạ?....

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Thưa chủ tịch, công ty hiện tại đang có rất nhiều hợp đồng cần ký duyệt nhưng tôi lại không giải quyết hết được, nên là... Công ty đang cần tổng giám đốc về quản lý ạ... Tôi đã gọi cho tổng giám đốc nhiều lần rồi nhưng cậu ấy cứ trì hoãn mãi... Hợp đồng thì ngày càng nhiều...

Ông Nguyễn hít thở một hơi rồi nói:

- Được rồi, tôi sẽ nói với nó về chuyện này, bây giờ cô cứ cố gắng quản lý tốt công ty giúp tôi.

- Vâng, cảm ơn chủ tịch ạ...

*Tút....tút*

Phượng đột nhiên hỏi ông:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Ông Nguyễn đáp lại lời cậu:

- Là chuyện công ty con ạ. - Nói rồi, ông quay sang nói với Toàn - Toàn à, con nên về công ty tiếp tục điều hành quản lý đi, trợ lý mới gọi điện cho ba nói là đang có hợp đồng chờ con về ký đó. Công ty hiện giờ đang rất cần con.

Toàn nắm chặt tay mình, đáp lời ông Nguyễn:

- Nhưng... Cho con thêm một ít thời gian nữa được không ạ... Con muốn... Con muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa.

Ông Nguyễn thở dài:

- Công ty không đợi được nữa con à....

Toàn cúi mặt xuống trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với giọng buồn buồn:

- Thôi được ạ... Con... Ngày mai con sẽ quay về...

Ông Nguyễn gật đầu "ừm" một cái rồi không nói gì nữa. Bà Nguyễn hết nhìn ông Nguyễn, lại nhìn Toàn rồi bà thở dài...

.
.
.

Tối đó, Toàn đi đến gõ cửa phòng Phượng, đây là lần đầu tiên mà anh đến gặp cậu mà không thô lỗ xông vào trong... Một lúc sau, Phượng mở cánh cửa ra và hỏi:

- Anh tìm em có chuyện gì a?

Toàn cười cười:

- À không, vì mai anh phải về rồi, nên anh muốn trò chuyện với em một lúc.

Phượng mỉm cười:

- À... Anh vào đi.

Nói rồi, hai người cùng bước vào phòng Phượng.

Toàn cười buồn:

- Mai anh về lại Việt Nam rồi.... Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, ăn uống đều độ đó.

Phượng bật cười:

- Vâng, mà anh cứ nói như chúng ta xa cách nhau lâu lắm vậy ấy!

Toàn cúi đầu cười buồn...Đối với anh thế là đủ xa cách đến nổi nhớ em đến điên lên rồi.. Anh muốn được mỗi ngày ở bên em... Thật muốn mang em cùng về nhưng... lại sợ... Nên đành thôi vậy...

Nhìn thấy Toàn đột nhiên im lặng Phượng nhẹ giọng hỏi:

- Anh Toàn... Anh sao vậy?...

Toàn ngước lên lắc đầu:

- Anh không sao, chỉ là mai về rồi anh cảm thấy hơi buồn... Không biết bao giờ mới lại được đến đây...

Không biết anh có chịu nổi khi phải xa em không....

Phượng nắm tay anh an ủi:

- Sẽ sớm thôi mà. Em tin là vậy.

Cảm nhận được hơi ấm từ tay Phượng đang nắm lấy tay mình, Toàn cảm thấy lòng mình cũng ấm lên. Tay anh lại đặt lên tay Phượng.

Cái nắm tay nhẹ nhàng như thế, lại khiến anh hạnh phúc biết bao, thì ra được người mình yêu nắm tay cảm giác lại thích như thế... Ước gì ... Anh được giữ mãi phút giây đẹp đẽ này... Cảm giác này khiến anh lưu luyến làm sao....

--------------------------------

Hello mn ^^

Có ai chuẩn bị thi gì chưa? Tuần sau tui thi rồi đó mn 😗 ai đó giả vờ chúc tui thi tốt đi nè 😂

Sau khi tui thi xong tui hứa sẽ viết thêm nhiều chap cho mn tui sẽ không lừa biếng nữa 😂😁

Iu iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top