Chap 63

Ông Nguyễn nghe Toàn hỏi đột nhiên sửng sốt, hỏi:

- Con... Con đang nói gì vậy?

Văn Toàn thở một hơi rồi đáp lời ba của mình:

- Sau ngay từ đầu khi mang Phượng về nhà nuôi, ba không nói em ấy là con của bác Long?...

Ông Nguyễn ngạc nhiên hỏi:

- Con còn nhớ bác Long sao? Ba tưởng con không còn nhớ bác ấy...

Toàn cười buồn cuối mặt nói:

- Sao con quên được, rằng, mỗi khi bác Long đến nhà mình chơi... luôn mang theo một cậu nhóc...

Ông Nguyễn càng ngày càng rối bời, tiếp tục nói:

- Lúc trước ba cứ tưởng con không thân với Phượng, nên ba không nhắc tới Phượng khi mang về nhà... Và hơn nữa ba cũng không biết phản ứng mãnh liệt của con khi thấy Phượng được đem về nhà mình... Nên...

Toàn nắm chặt tay của mình đến nỗi muốn toát máu, anh khó khăn nói:

- Nếu biết trước là em ấy... Nếu như con biết nhóc được ba mẹ nhận nuôi là Phượng... Thì sẽ không có chuyện trớ trêu như hiện tại... Con thật ngốc...

Bà Nguyễn thở dài, an ủi:

- Con đừng tự trách mình, là do ba mẹ không nói rõ với con đó là Phượng... Dù sao mọi chuyện cũng đến nước này rồi...

Toàn nghẹn giọng nói:

- Mọi chuyện đã tồi tệ đến mức con không biết làm sao để ổn nữa... Con muốn bù đắp cho em ấy...

Nghe câu trò chuyện của nhà Toàn mà lòng Văn Thanh bỗng nặng trĩu... Có vẻ ba mẹ Toàn không còn bài xích chuyện anh đối xử tệ với cậu nữa, đột nhiên hắn cảm thấy mình chẳng còn chút cơ hội gì để ở bên chăm sóc cho cậu... Ai biết được, anh sẽ dùng phương pháp gì đó khiến cậu yêu anh một lần nữa... Thì hắn biết làm sao đây... Nhưng hắn cũng không thể ép buộc cậu yêu anh... Có lẽ ngay từ đầu hắn chỉ nên ở phía sau bảo hộ, chăm sóc tốt cho cậu, vậy là đủ rồi...

Nét buồn trên gương mặt Thanh khó ai nhận ra vì hắn cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, lúc này chỉ có người lẳng lặng đứng ở một góc dùng một ánh mắt lo lắng nhìn hắn...

.
.
.

Buổi tối, Văn Toàn xin ở lại một đêm, anh muốn hảo hảo ngắm cậu, hảo hảo xem lâu nay cậu sống ra sao.

Văn Toàn ngồi ngắm nhìn bầu trời đen đen cùng những vì sao lấp lánh ở sân thượng dường như đang suy tư gì đó, đột nhiên có tiếng bước chân đằng sau vang lên, Toàn quay lại nhìn, là Phượng.

Phượng lên tiếng, hỏi:

- Sao anh chưa đi ngủ? Ở đây ngắm cảnh à?

Toàn nhìn Phượng rồi cười, nói:

- Ừm, anh muốn ngắm sao và suy ngẫm một số chuyện rồi một chút mới ngủ.

Phượng cười cười gật đầu, rồi đưa cho Toàn một ly cà phê.

Toàn tiếp nhận ly cà phê, rồi thuận miệng nói:

- Em gầy hơn rồi...

Phượng mỉm cười:

- Thế sao?

Phượng trầm tư một lúc rồi nói:

- Xin lỗi anh và mọi người. Em nghĩ chắc mình quên rất nhiều chuyện quan trọng lắm...

Toàn cười buồn:

- Phải, em quên rất nhiều thứ... Mà đó không phải lỗi của em...

Đó là lỗi của anh...

....

Cứ thế, anh và cậu tâm sự với nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu và anh ngồi lại nói chuyện... Anh hứa với lòng từ nay anh phải trân trọng những phút giây bên cạnh cậu...

----------------------------

Tui viết cái quần đùi gì vậy trời 😑😑😑

Mọi người ơi tui xin lỗi nhìu lắm nha 😞 tui không tập trung được nhưng sợ mọi người đợi tui lâu, nên viết gì ngay cả tui cũng không biết luôn :((((

Chap sau để tui bù cho mọi người nha :((((

Hay để tui viết chap 63 mới lại cho mọi người ??? Nếu mọi người thấy chao này ổn hoặc không ổn, không hay gì đó thì cứ cmt cho tui biết nhe để tui biết nên viết lại hay viết tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top