Chap 61

Văn Toàn chạy một mạch về nơi xe anh đậu, rồi thờ thẫn mở cửa xe đi vào.

Trong xe còn có Tiến Dũng và Đình Trọng, thấy anh về với tâm trạng không tốt, Tiến Dũng liền hỏi:

- Sao rồi? Gặp được Phượng chưa?

Toàn ngã nhoài người trên chiếc ghế xe, ánh mắt vô hồn trả lời:

- Em ấy mất trí nhớ rồi, em ấy quên hết rồi... Không còn nhớ một chút gì về tôi nữa... Không còn gì cả...

Đình Trọng hoảng hốt:

- HẢ? Phượng...

Tiến Dũng chợt vỗ nhẹ vào tay Trọng, rồi quay sang nói với Toàn:

- Ông cũng đừng đau lòng vậy nữa, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi đau lòng không giải quyết được vấn đề đâu.

Toàn vừa nói vừa gác tay lên che đi đôi mắt đẫm nước của mình:

- Ông nói xem tôi sao không đau lòng cho được? Lúc trước thì tôi không trân trọng em ấy... Hiện tại muốn bù đắp cho em ấy thì...em ấy lại quên hết về tôi...

Tiến Dũng và Đình Trọng chưa bao giờ thấy bộ dạng sụp đổ này của Văn Toàn, nhưng gần đây lại được thấy rất nhiều lần... Thật hiếm thấy.

Đình Trọng thở dài an ủi:

- Tôi biết nỗi khổ sở của ông, nhưng ông hãy cố vượt qua được nỗi đau này đi, rồi hãy bắt đầu theo đuổi Phượng lại từ đầu. Coi như cậu ấy quên hết chuyện quá khứ cũng là chuyện tốt, cậu ấy sẽ không cảm thấy tổn thương nữa. Quan trọng ông hãy thể hiện sự quan tâm và bù đắp với cậu ấy để cậu ấy yêu anh thêm một lần nữa.

Tiến Dũng thở một hơi rồi nói:

- Vậy chúng ta về khách sạn trước nhé?

Văn Toàn không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đình Trọng nói rất đúng...mình phải cố vượt qua nỗi đau này...mình sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu, mình sẽ cho em ấy thấy mình yêu em ấy nhiều đến nhường nào... Quên rồi...không sao chúng ta sẽ tạo ra ký ức mới đẹp hơn...

.
.
.

Phượng bất ngờ nhìn Xuân Trường và Văn Thanh:

- Lúc nãy là anh Toàn sao? Anh ấy làm em hết cả hồn luôn! Em cứ tưởng là kẻ xấu chứ!

Xuân Trường mỉm cười:

- Chắc là Toàn nó nhớ em nên mới vậy, với lại anh chưa nói với nó là em bị mất trí nhớ.

Phượng gật gù đầu rồi nắm tay hai người kéo vào trong:

- Sắp vào họp rồi, mình vào thôi nào!

Văn Thanh cười cười:

- Được rồi, được rồi bọn anh biết tự đi mà!

Phượng bĩu môi:

- Hứ! Em vào trước đây! Hai người nhanh đi vào biết chưa!

Văn Thanh cười khổ:

- Rồi rồi!

Nhìn bóng dáng Phượng đi vào trong dần khuất bóng, Xuân Trường đi chậm rãi, thở dài nhìn Văn Thanh:

- Anh có tuyệt tình với Toàn quá không? Có hơi quá đáng không?

Văn Thanh cũng thở dài một hơi:

- Chắc không đâu anh. Dù gì cũng đâu giấu được cậu ta mãi.... Nhưng....sao cậu ta biết chúng ta ở đây???

Xuân Trường lắc đầu:

- Anh cũng thắc mắc. Để xong chuyện gọi hỏi bọn Đức Chinh xem sao.

Thế rồi hai người cũng tiến vào trong, chuẩn bị đón đối tác và tiến hành họp.

...Đôi khi quen hết đi tất cả mọi thứ có phải là điều tốt không?...

----------------------

Hello mn ^^

Tui lại ra thêm một chap nhảm nhí nữa đây 😂

Dạo này nghỉ gì quá trời chất xám ko tích tựu lại được nên mn thông cảm nhé!!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top