Chap 59
Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, Phượng đã bình phục và khỏe hơn rất nhiều. Hôm nay cậu được xuất viện và cùng Văn Thanh với Xuân Trường đi gặp ông bà Nguyễn.
.
.
.
Đứng trước mặt ông bà Nguyễn, Phượng nhìn 2 người như người xa lạ. Xuân Trường đi đến nói với Phượng:
- Đây là ba mẹ của em.
Phượng gật đầu rụt rè lên tiếng:
- Dạ...ba mẹ...
Bà Nguyễn đau lòng rơm rớm nước mắt, bà đã nghe Trường kể lại sự việc đã xảy ra trong thời gian qua... Bà chạy đến ôm chầm lấy Phượng:
- Phượng....! Sao con lại khổ thế này....
Phượng dang tay ôm bà, nhẹ nhàng nói:
- Con không sao rồi ạ, mẹ đừng lo... Mẹ khóc con lại xót...
Nghe Phượng nói, bà lại khóc nhiều hơn, đứa trẻ ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết quan tâm người khác nhưng lại quên bản thân mình...
Ông Nguyễn khàn giọng cất tiếng:
- Con không sao là tốt rồi. Mà thằng Toàn đâu mà nó để con bị thương như vậy? Nó không qua đây cùng mấy đứa à?
Đột nhiên câu nói của ông Nguyễn làm không khí choáng ngợp. Xuân Trường ấp úng không nói thành lời, Văn Thanh gãi đầu không biết nên nói gì. Cuối cùng bà Nguyễn thở dài:
- Để khi nào rảnh tôi sẽ nói ông biết chuyện này.
Xuân Trường khẩn trương hỏi:
- Dì...
Bà Nguyễn xua tay:
- Trước sau gì ông ấy cũng biết, thôi thì đừng giấu nữa...
Ông Nguyễn nghe đến đây liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Ông thở dài cho qua chuyện...
Phượng thắc mắc hỏi Trường:
- Toàn...là ai vậy anh? Sao em lại cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ là ai...
Trường thở một hơi, ôn tồn trả lời:
- Toàn là anh của em, do công ty bận bịu nhiều việc nên không thể đến đây với chúng ta, em có chút ấn tượng cũng là bình thường.
Phượng gật gù "à" một tiếng rồi đi đến trò chuyện với ông bà Nguyễn.
...
Vào khoảng tối Xuân Trường và Văn Thanh đưa Phượng về, bà Nguyễn mới thở dài kể cho ông Nguyễn nghe chuyện của cậu và anh...
Ông Nguyễn nghe xong tức giận, nói:
- Lí nào lại vậy? Thằng Toàn nó vẫn cố chấp như vậy sao... Nó làm tôi đau lòng quá bà à... Cứ những tưởng khi năm xưa tôi bị thương, nó sẽ hối hận và vì tôi mà yêu thương thằng Phượng. Vậy mà.... Haizzz. Biết thế tôi sẽ chẳng muốn ở đây làm gì đến tận mấy năm. Sao số Phượng nó lại khổ như vậy chứ...
Bà Nguyễn đau lòng gục vào vai ông Nguyễn, thều thào:
- Tôi cảm thấy thương thằng Phượng quá ông ạ. Cha mẹ đã không còn ai, lưu lạc mấy năm khổ cực mình mới tìm được thằng nhỏ. Đã thế bây giờ...nó còn phải chịu khổ trước thằng Toàn.
Bà Nguyễn chợt nghĩ điều gì, rồi quay sang nói với ông Nguyễn:
- Ông à, tôi có cảm giác Phượng nó rất yêu thằng Toàn, nên nó mới chịu đựng bao nhiêu năm để sống với thằng Toàn. Liệu ông...
Ông Nguyễn cười nhẹ vỗ nhẹ lên tay bà Nguyễn:
- Bà không cần lo, Phượng nó thương thằng Toàn là phước đức của thằng Toàn rồi, Phượng nó ngoan ngoãn, lễ phép, biết lo nghĩ cho người khác... Chỉ vài điểm đó thôi tôi đã ưng thằng bé rồi.
Bà Nguyễn cười cười:
- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Lúc trước tôi cứ sợ này sợ kia nên mới không dám nói với ông, ông không phản đối thì tôi mừng rồi!
.
.
.
Cứ thế, ông bà trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Có lẽ sau những đau khổ, buồn tủi của Phượng trước đây đều được bù đắp lại khi ông bà đã không ngăn cản việc cậu yêu anh... Nhưng làm sao đây... Khi bây giờ cậu chả nhớ anh là ai nữa, liệu rằng tình cảm của cậu có được đáp trả xứng đáng...?
------------------------
Hello mn ^^
Con au lười biếng của mn trở lại rồi đây 😂😂
Vào khoảng hết tuần sau tui nghỉ Tết tui sẽ cố gắng viết nhìu chap hơn cho mn nha 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top