Chap 58

Thở hắt một hơi, Văn Thanh với chất giọng nghẹn ngào nói:

- Anh là Văn Thanh, là....anh nuôi của em...

Văn Thanh không đủ can đảm để nhạn mình là người yêu của Phượng, hắn không nỡ gạt cậu cho dù cậu đã mất trí nhớ, trái tim hắn không cho phép bản thân lừa dối cậu...

Phượng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi sau đó ngước nhìn Văn Thanh:

- Em... Em bị làm sao vậy? Sao đầu em đau quá. Em không nhớ gì cả... Cả người cũng cảm giác rã rời nữa...

Văn Thanh mỉm cười nhẹ nhàng với cậu:

- Em bị ngã cầu thang rồi bị đập trúng đầu nên mất trí nhớ. Anh và anh Trường liền đưa vào đây...

Phượng lại hỏi:

- Anh Trường? Là ai vậy ạ?

Văn Thanh rót chút nước đưa cho cậu rồi chỉnh tư thế tựa lưng cho cậu, vừa chỉnh anh vừa nói:

- Anh Trường là anh họ của em. À khi nào em khỏe hơn anh sẽ dẫn em đi thăm ba mẹ em.

Phượng mỉm cười gật đầu và uống ly nước mà Văn Thanh đưa cho cậu...

.
.
.

Khoảng chiều thì Xuân Trường vào thăm Phượng, thấy Văn Thanh có vẻ cũng mệt mỏi rồi, anh tiến đến vỗ vai Văn Thanh:

- Em cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi, ở đây có anh chăm sóc Phượng là được rồi.

Đinh từ chối để ở lại nhưng thật sự Văn Thanh thật sự cũng mệt mỏi cả ngày rồi nên đành nghe lời Xuân Trường đi về nhà nghỉ ngơi.

Ngồi xuống chiếc ghế mà Văn Thanh ngồi ban nãy, Xuân Trường gọt một ít táo đưa cho Phượng. Phượng gật đầu đưa tay đón lấy:

- Cho em xin ạ.

Phượng cắn một miếng nhỏ nhai nhai, rồi cậu nhìn Trường một lúc rồi hỏi:

- Anh là anh Trường ạ?

Xuân Trường gật đầu:

- Ừ, là anh đây. Ơ... Nhưng sao em biết anh?

Phượng cười cười:

- Tại hồi nãy em hỏi anh Thanh sao em lại ở đây, rồi anh Thanh nói với em là em bị ngã, được anh và anh ấy đưa vào đây, nên em đoán đại là anh a.

Xuân Trường "À" một tiếng rồi im lặng một lúc.

Phượng lại nhai nhóp nhép miếng táo, nuốt xuống rồi hỏi Trường:

- À anh, ngoài anh, anh Thanh, ba và mẹ em thì em còn ngày thân nào không?

Xuân Trường đột nhiên cảm thấy tim mình đã nảy lên một cái. Anh ậm ừ trả lời:

- À... Ừm... Có vài người họ hàng nữa nhưng không sao không cần thiết biết đến họ cũng được.

Phượng vui vẻ đáp:

- Ân, anh cũng ăn táo cùng em đi, em ăn không hết đâu.

Xuân Trường mỉm cười lấy một miếng táo ăn chậm rãi, có lẽ Công Phượng bây giờ mới là Công Phượng vui vẻ hạnh phúc nhất...

.
.
.

Đã một tuần trôi qua, Văn Toàn đã tìm lục tung khắp nơi để tìm Phượng, nhưng kết quả vẫn là không tìm được.

Bước vào phòng giám đốc bệnh viện DCBH, anh trầm giọng, hỏi:

- Phượng cậu ấy đang ở đâu?

Tiến Dũng thở dài lắc đầu:

- Cậu đã hỏi tôi câu này lần thứ "n+1" rồi đó! Tôi nói rồi tôi không biết.

Đức Chinh mệt mỏi lên tiếng:

- Này anh kia, anh đến bệnh viện chúng tôi một ngày không biết bao nhiêu lần, cũng đã được một tuần rồi đó! Trời ạ anh không có chuyện khác để làm sao?

Văn Toàn thấp giọng:

- Tôi sẽ tìm cho ra em ấy mới thôi.

Đức Chinh thở dài:

- Vậy sao lúc trước anh không trân trọng cậu ấy? Đến khi cậu ấy đi mất rồi mới biết trân trọng? Cái này người ta gọi là "có không giữ mất đừng tìm".

Văn Toàn không nói gì cũng không tức giận mà bỏ đi mất. Dũng đi đến ngồi cạnh Chinh thủ thỉ:

- Anh mệt mỏi quá. Cậu ta cứ đến đây hỏi mãi chỉ một câu biết kết quả trả lời là như vậy nhưng sao lại cố chấp vậy...

Chinh lườm Dũng rồi nói:

- Anh mà dám nói với anh ta tung tích của Phượng thì chết với em.

Dũng lập tức nịnh nọt:

- Biết rồi mà! Biết rồi mà! Sẽ không, sẽ không!

.
.
.

Văn Toàn với bộ dạng mệt mỏi đi về nhà. Anh đã tìm khắp nơi nhung vẫn chưa thấy cậu... Anh rất muốn bù đắp cho cậu, rất muốn nói xin lỗi cậu, muốn được ôm cậu vào lòng và nói " anh rất nhớ em..." nhưng những điều đó sao bây giờ lại khó khăn như vậy... Có lẽ Chinh nói đúng, là anh không biết trân trọng cậu, không nhận ra cậu là người quan trọng nhất của anh... Anh thật ngu ngốc... Cho đến bây giờ hối hận thì được gì? Cậu đã rời xa anh mất rồi...

Càng nghĩ anh lại càng thấy sóng mũi cay cay, còn có hàng nước mắt hiếm thấy từ anh cũng đang rơi xuống... Anh đã gây quá nhiều tổn thương cho cậu, liệu cậu có tha thứ cho anh không? Có thể cùng anh bắt đầu lại từ đầu không?...

Phượng à... Anh hối hận rồi...

--------------------------

Hello mn ^^
Mấy nay do mần biếng nên h ms viết cho mn, sr mn nhiều nhe 😂😘

Mn có hóng tràn ngược anh Toàn hơm ta 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top