Chap 56
Văn Toàn trở về nhà với trạng thái mệt mỏi. Ngả người xuống sofa để thoải mái một chút rồi anh bước lên phòng tắm rửa.
Khi bước đến cầu thang, Văn Toàn ngừng lại nhìn chăm chăm vào bãi máu nhỏ dưới sàn...
Thở dài bước tiếp lên cầu thang, bỗng dưng chân anh bỗng có cảm giác nhói nhói... Hình như anh giẫm lên cái gì đó. Văn Toàn rút chân lên để xem vật dưới chân, là sợi dây chuyền bạc mà anh quý trọng, sao lại nằm ở đây???
Anh cầm nó lên và đi về phía phòng mình.
....
Văn Toàn định mở cửa phòng đi vào thì tiếng của Uyên Vy vàng lên bên trong làm anh dừng lại...
- Anh phải trả thù cho con của chúng ta chứ! Nó là kẻ đã giết con chúng ta! Đúng vậy, nó đáng chết.
- Anh yên tâm em xong việc em sẽ về với anh... Yên tâm em chỉ yêu mình anh mà thôi! Thế nhé, em tắt máy kẻo Văn Toàn nghe được thì chết!
Văn Toàn ngây ngốc, "con của chúng ta"? Chúng ta của các người tức là...đâu phải con tôi? Cô đang lừa gạt tên tình nhân của cô hay đang gạt tôi? Haha!
- À anh, tập hồ sơ đó em lấy không được.... Lần trước bị Phượng nó ngăn cản nên em không lấy được rồi con cũng mất... Sau này Toàn cất hồ sơ ở nơi khác em chả biết chỗ...
Văn Toàn nén giận nắm chặt tay, mở cửa đi vào, giọng lạnh lùng:
- Rõ rồi nhỉ? Tập hồ sơ đó đâu phải Phượng lấy? Gọi sao đây? Phượng chính là người chết thay cho cô.
Uyên Vy giật mình đánh rơi điện thoại, cô chạy đến ôm lấy tay Toàn run giọng nói:
- Anh nghe em nói... Mọi chuyện không phải như vậy đâu...anh...
Giọng Văn Toàn trở nên lạnh hơn, nhếch mép cười lạnh:
- Cô nghĩ tôi thật sự yêu cô sao? Cô nghĩ những gì cô nói tôi sẽ tin? Xin lỗi! Tôi tin vào tai mình hơn.
Uyên Vy run rẩy nhiều hơn, cô rưng rưng nước mắt ôm chầm Toàn:
- Anh à, em...em...hức...em biết sai rồi... Anh tha thứ cho em đi.... Em cũng vì em... Em yêu anh thôi...
Văn Toàn hất Uyên Vy ra khỏi người mình, rồi nhu nhu mi tâm gằng giọng nói:
- Cút đi, ngay khi tôi chưa nổi điên. Đừng để tôi lặp lại lần thứ 2.
Uyên Vy nghiến răng, nắm chặt tay quệt đi nước mắt động trên mặt rồi rời khỏi nhà...
Văn Toàn ngã người trên giường, anh nhắm chặt mắt. Mình đã làm những gì? Phượng đâu phản bội mình? Mình lại...lại hành hạ cậu như vậy.... Đột nhiên sao tim lại nhói quá...
Nắm chặt đôi tay, đột nhiên nhói lên. À, quên mất anh về phòng là để cất sợi dây chuyền mà.
Bước xuống giường, đi đến tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra...
!!!!!!!
Đột nhiên anh cảm thấy thật khó thở, sợi dây chuyền vẫn còn trong hộp! Cầm lên sợi dây chuyền mà tay anh run run.
Hít một ngụm khí lạnh vào người, Toàn bàng hoàng khi 2 mặt dây chuyền khi ghép lại với nhau nó đã thành một đôi ăn khớp.
Anh đột nhiên cảm thấy não mình trống rỗng.
- Đây là sợi dây của em ấy mà! Sao lại...!!!! Sao lại trong cane nhà của mình...
Toàn bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, đây không thể là của Vy Vy được, nếu của cô ta thì cô ta đã la ầm lên vì mất đồ rồi....còn 1 khả năng... Phượng!!!!!!!! Chỉ có cậu ấy và Vy Vy trong nhà thôi không Vy Vy thì là....! Như vậy anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân được, vì anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cậu...
Anh đột nhiên đập ngã những thứ trước mắt mình, anh đã không thể bình tĩnh nữa... Anh đã làm gì vậy? Trong tầng ấy năm cậu ở bên cạnh anh sao lại không nhận ra được cậu chính là em ấy? Anh thật ngu ngốc....!
Không anh phải tìm, phải tìm cậu về, nói xin lỗi với cậu, bù đắp những gì anh gây ra cho cậu!
Phượng, chờ anh!....
----------------
Hello mn ^^
Tui sắp thì rồi mn ạ :< tôi lo quá ikk hic hic... Có thể khi tui thi xong tui ms viết tiếp chap ms cho mn nha.... 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top