Chap 55

Văn Thanh sốt ruột đi tới đi lui mãi vẫn chưa thấy Phượng đi ra. Rất muốn vào trong xem sao nhưng lại nhỡ Văn Toàn bất ngờ về tới trở tay không kịp thì chết chắc...

Đang loay hoay suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi:

- Anh Thanh! Anh làm gì ở đây?

Văn Thanh quay lại nhìn thì thấy Uyên Vy đang đứng mỉm cười nhìn hắn, hắn hừ lạnh chả thèm trả lời.

Uyên Vy cười nhẹ một tiếng rồi tiến đến hỏi:

- Anh ở đây chờ ai vậy? Nếu tìm Văn Toàn sao không vào nhà? Còn Phượng không phải...

Đột nhiên Văn Thanh la lên:

- Cô nói cái gì?????

Uyên Vy giật mình run giọng, nói:

- Em nói còn Phượng chẳng phải ở cùng anh sao?

Văn Thanh siết nắm tay gằng giọng:

- Câu trước!

Uyên Vy suy ngẫm lại rồi nói:

- Anh muốn tìm Toàn thì vào nhà tìm anh ấy...

Văn Thanh vò đầu bức tóc:

- Vậy tức là Toàn có nhà??? Chuyện này...

Uyên Vy run rẩy nói:

- Đúng vậy... Toàn về lúc sáng rồi...

Văn Thanh lúc này lập tức chạy nhanh như bay vào nhà...

.
.
.

Lúc hắn vào tới liền thấy Phượng đang nằm bất động dưới sàn, trên trán còn không ngừng chảy máu... Toàn hình như đang tiến đến xem cậu thế nào.

Văn Thanh chạy vội đến đẩy Toàn ra, la lên:

- Đừng chạm vào em ấy! Mày không có tư cách đó!

Nói xong, hắn bế cậu lên, chạy nhanh ra xe để đến bệnh viện...

Văn Toàn vẫn còn bàng hoàng về cú ngã của Phượng vừa rồi, đến lúc Văn Thanh bế cậu đi rồi hắn mới hoàng hồn trở lại. Trong đầu Toàn bây giờ cứ tua đi tua lại cảnh tượng Phượng ngã cầu thang, máu chảy đầy trán... Tim anh bỗng nhiên nhói lên từng hồi mà không hiểu lý do...

Anh bước từng bước ra cửa rồi, đi thất thểu lên xe, mặc kệ tiếng Uyên Vy đang gọi anh nói gì đó. Anh lái xe đi mà không biết phải đi đâu... Rồi chợt nghĩ ra gì đó, anh ngừng lại gọi một cuộc gọi:

[ - Thiếu gia dặn? ]

- Đi điều tra tốc độ những bệnh viện nào trong thành phố có bệnh nhân tên Nguyễn Công Phượng thì báo tôi ngay.

[ - Tuân lệnh! ]

* Tút tút tút....

Anh thở hắt ra để tay lên trán thì thào:

- Sao mình lại thấy lo cho cậu ta như thế chứ?? Mình không có làm sai điều gì mà, đúng không?...

.
.
.

Văn Thanh đưa Phượng đến bệnh viện, lập tức cậu được đưa vào phòng cấp cứu.

Văn Thanh sốt ruột đi qua đi lại, đứng ngồi không yên...  Sao hắn lại vô dụng như vậy, hết lần này đến lần khác đều để cậu bị thương tổn đến nỗi làm hắn đau xót... Cậu phải được hưởng những điều tốt đẹp hạnh phúc chứ không phải những khổ sở này...

Văn Thanh nắm chặt tay, một giọt nước mắt hiếm có rơi xuống, thì thầm:

- Phượng! Xin em đừng có chuyện gì... Nếu không anh sẽ đau lòng đến chết mất...

.
.
.

Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, Tiến Dũng bước ra thở dài. Văn Thanh liền chạy đến:

- Sao rồi? Em ấy có sao không?

Tiến Dũng từ tốn nói:

- Phượng đã qua cơn nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng...

Văn Thanh sốt ruột muốn chết:

- Nhưng làm sao??

Tiến Dũng thở dài, nói:

- Phượng bị ngã nhưng không gãy xương, chỉ mất máu nhiều, nhưng đầu bị va chạm mạnh... Rất có khả năng dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời, hoặc... Vĩnh viễn...

Văn Thanh nghe xong, suy sụp ngã nhào xuống sàn, Tiến Dũng vội đến đỡ hắn, thở dài nói:

- Coi như đây cũng là chuyện tốt, mất trí nhớ giúp Phượng quên hết những chuyện đau khổ trong quá khứ để có một bắt đầu mới...

Văn Thanh gật đầu:

- Đúng vậy... Tôi sẽ em ấy ra nước ngoài sống cùng dì và chú, có cả anh Trường nữa... Điều đó sẽ tốt hơn cho em ấy hơn là ở đây để chịu khổ với tên khốn đó...

Tiến Dũng vỗ vai an ủi Văn Thanh, rồi đứng dậy nói:

- Thôi, tôi vào trong đây, Chinh nó còn đang khóc lóc ở trong. Chút nữa Phượng xuống phòng hồi sức ông có thể xuống dưới với em ấy.

Văn Thanh gật đầu, nhìn theo Tiến Dũng bước vào trong...

-------------------------

Hello mn! ^^

Xl mn đã ko viết chap mới trong thời gian dài... Tại lịch học tui dày đặc quá mn ơi :((( một tuần chả rảnh ngày nào để viết truyện :< học muốn sml lun :<<

Hôm nay ráng nhín chút thời gian viết cho mn ! ^^ hihi

Hỏi thật nhá! Truyện nhạt nhẽo ko mn? Để tui rút kinh nghiệm những chap sau.... 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top