Chap 54
Phượng hít một hơi sâu rồi bước vào trong ngôi nhà quen thuộc trước mắt. Dù biết rằng giờ này anh sẽ hiếm khi ở nhà vì anh phải đến công ty, nhưng sao trong lòng cậu cứ có gì đó nhộn nhạo làm cậu lo lắng.
Phượng bước nhanh chân về phòng mình để lấy vài món đồ cần thiết và quan trọng...
Mở ngăn tủ ra, cậu cầm lên một sợi dây chuyền rồi vội lấy nó bỏ vào túi quần. Xong xuôi, cậu kéo vali đi ra khỏi phòng.
- Còn biết đường về sao? Đi chơi với tình nhân chắc vui lắm nhỉ?
!!!!
Nghe âm thanh lạnh lùng quen thuộc đó, không khỏi làm Phượng lạnh sống lưng. Cậu xoay người lại thì thấy Văn Toàn đã từ khi nào đã đứng trên lầu xuất hiện sau lưng mình.
Văn Toàn nhìn thấy Phượng tay kéo vali liền nhíu mày gầm lên:
- Sao? Đi mấy ngày cảm thấy sung sướng quá rồi giờ muốn cuốn gói theo nó luôn sao? Có còn nhớ bản thân là thằng ở đợ, thằng gây tai ương cho cái nhà này không? Mà giờ cậu muốn đi là đi? Hả?
Phượng run rẩy, mím chặt môi:
- Tôi... Tôi...
Văn Toàn tiếp tục gầm lên:
- Cậu thế nào? Cậu xem nhà này là cái chợ sao? Muốn đi thì đi, muốn về thì về?
Phượng hiện tại đã bị dọa đến run rẩy khắp người nên không thể nói ra lời nào, cậu cứ mặc cho Toàn gào thét vào mặt mình, bản thân chỉ biết đứng run rẩy, tay cầm chặt vali.
Văn Toàn thấy Phượng không nói lời nào, liền nghĩ là cậu ngầm cho lời anh nói đúng, nên anh tức giận tát mạnh vào mặt cậu và nói:
- Cậu không được đi đâu cả! Tôi không cho phép cậu đi. Cậu có chết cũng phải chết trong căn nhà này chứ không được đi đâu cả!
Phượng ôm một bên má đau đến nóng rát, nức nở nói:
- Cậu giày vò tôi suốt mười mấy năm rồi vẫn chưa đủ sao cậu chủ? Mười mấy năm nay tôi chưa hề sống yên ổn ngày nào cả. Vậy vẫn chưa đủ trả hết nợ cho cậu sao?
Và cả cái tình yêu ngu ngốc sâu đậm mà em dành cho anh nữa...
Phượng nghẹn giọng nói tiếp:
- Giày vò như vậy là đủ rồi... Tôi sẽ đi, không làm cậu khó chịu khi thấy tôi nữa...
Văn Toàn lúc này cảm giác bản thân tức giận đến đỉnh điểm, anh siết chặt lấy tay cậu, nghiến răng nói:
- Bao nhiêu đấy làm sao đủ? Không bao giờ là đủ! Cậu đã cướp đi một nửa sự hạnh phúc của gia đình tôi, còn khiến ba tôi suốt mười mấy năm phải nằm điều trị ở nước ngoài. Không bao giờ là đủ cả. Cậu không được đi đâu hết, sống thì phải sống trong nhà này, chết cũng phải làm ma ở nhà này.
Phượng bị siết chặt tay đau nhói, cậu có cảm giác như tay sắp đứt ra vậy... Cậu vùng vẫy:
- Buông tôi ra...
Văn Toàn lai càng siết chặt tay hơn, gằn giọng nói:
- Thả ra để cậu tìm thằng Thanh đó sao? Mơ tưởng.
Phượng ngày càng khủng hoảng, chưa bao giờ cậu thấy anh đáng sợ như lúc này. Anh sao lại ngăn cậu không cho cậu đi? Nếu đã ghét đến mức hận thì sao phải giữ lại? Không yêu thì sao lại cứ giày vò cậu không cho cậu đi?...
...
Cậu căn bản không thoát khỏi tay anh nên liền há miệng cắn mạnh tay anh, anh vì bị đau mà buông tay cậu ra. Cậu nhân lúc đó mà cầm vali bỏ chạy.
Anh phát hiện được ý định của cậu, liền túm lấy áo cậu. Cậu vì muốn bỏ chạy liền giãy giụa để thoát khỏi anh.
Trong lúc giằng co, anh đột nhiên bị vuột tay khỏi gấu áo của cậu, làm cậu mất thăng bằng mà bị ngã, chân không đứng vững làm cậu hụt chân ngã lăn một từ trên cầu thang xuống dưới sàn và bị đập đầu vào thành chân cầu thang... Máu bắt đầu tuôn ra trên trán cậu, mắt cậu nhắm nghiền bất động dưới sàn nhà.
Văn Toàn thấy cậu té ngã nằm bất động trên sàn, ngây người một lúc mới định thần được mà chạy xuống cầu thang xem cậu thế nào...
---------------
Hello mn ^^
Sao tui cứ thấy nó ko logic chỗ nào ấy nhờ? Mà đã viết rồi có dở mn cx ráng nuốt đỡ chap này ik há 😂😂 chap sau tui sẽ bù lại 😁
Iu mn ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top