Chap 53
- Vâng, đúng rồi chú!!!
Thanh âm vui vẻ reo lên của Văn Thanh làm cho Phượng đang tựa vào thành giường đọc sách phải ngẩn đầu nhìn hắn.
Văn Thanh gật đầu vâng, dạ rồi đứng dậy đưa điện thoại cho cậu, nói:
- Là chú gọi, chú muốn nói chuyện với em này.
Phượng vui vẻ nhận lấy điện thoại, nhẹ nhàng nói:
- Vâng, con nghe ạ.
- Phượng, ba nhớ con lắm đó. Nếu không vì phải điều trị thì ba đã sớm về rồi... Nhưng khi nghe Thanh nói con sắp qua đây, ba vui lắm!
- Vâng, con cũng rất nhớ ba! Vài hôm nữa con sẽ thu xếp về với anh Thanh ạ.
Thật ra, cậu có chút do dự khi quyết định qua Hàn với Thanh. Vì... Anh còn ở đây. Nhưng lúc này đây ba đang rất mong muốn cậu sẽ qua Hàn, cậu lại không nỡ để ông thất vọng...
- Ba cũng sắp khỏi hẳn rồi. Haizz... Chỉ là một vụ hỏa hoạn nhỏ thôi lại làm ba điều trị hơn mười năm trời. Ba thấy bản thân thật vô dụng.
- Không đâu ba, đều do con cả, nếu không phải do con ba cũng không bị thương nặng như vậy...
- Đứa con ngốc này. Sao lại do con? Thôi không nói chuyện này nữa. À, thằng Toàn dạo này nó sao rồi, nó có tốt với con không?
Nghe tới đây, bỗng Phượng cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Văn Thanh cũng nhíu mày trầm tư...
- Dạ... Anh ấy vẫn khỏe. Anh ấy đối với con...rất tốt ạ.
- Vậy thì được, nếu để ba biết được nó dám khi dễ con, ba sẽ cho nó biết tay.
Phượng cười khổ, may mà cậu không nói thật...
[Au: hic....sao lại ngốc thế công túa cụa em, cần gì lo cho tên hỗn đản đó T.T Toàn: ngươi nói ai cơ? ... Au: đâu, em có nói ai đâu! ( xách dép chạy!!!!) ]
...
Phượng cùng ông Nguyễn còn có bà Nguyễn trò chuyện rất lâu, làm lòng cậu cũng thấy nhẹ hơn rất nhiều. Coi như lần này đi là một thử thách cho cậu khi xa anh sẽ như thế nào.
" Cạch ".
Tiếng mở cửa phòng của Văn Thanh làm cậu thôi suy nghĩ, Văn Thanh mỉm cười ôn nhu nói:
- Bác sĩ nói em đã có thể xuất viện rồi.
Công Phượng cười cười:
- Em đã bảo mà! Em khỏe nhiều rồi mà anh cứ bắt em ở lại mãi.
Văn Thanh cười khổ nhìn cậu:
- Rồi rồi, anh xin lỗi. Tại anh lo cho em thôi mà, mèo con ngốc của anh.
Công Phượng đỏ mặt phụng phịu nói:
- Anh chọc em hoài.
Văn Thanh bật cười:
- Thôi không đùa nữa, tí nữa về anh đưa em đi ăn bồi bổ nhé?
Phượng gật gật đầu, cũng đã lâu rồi không được ăn tử tế một bữa nhỉ?...
.
.
.
.
Trong căn phòng giám đốc của công ty tập đoàn Nguyễn thị bị bao lấy bởi sự u ám, lạnh lẽo đáng sợ...
Một nhân viên đứng chờ giám đốc ký hợp đồng mà thân thể không ngừng run rẩy.
Văn Toàn hậm hực ký hợp đồng mà như hận không thể đem viết đâm xuyên bảng hợp đồng trước mắt.
Đưa bảng hợp đồng cho nhân viên, chỉ thấy người đó chạy trói chết ra khỏi phòng.
" Cạch "
- Giám đốc.
Văn Toàn " ừm " một tiếng rồi hạ người dựa vào ghế.
Hà My - trợ lý của anh hơi ngập ngừng hỏi:
- Nhị th... À... Công Phượng vẫn chưa về sao ạ?
Văn Toàn đột nhiên gằng giọng nói:
- Cậu ta đang định thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi cũng chờ xem cậu ta đi được bao lâu, để xem khi cậu ta về tôi có chặt chân cậu ta không?
Hà My nghe xong như hít phải khí lạnh, nuốt khan một ngụm rồi im bặt không dám hỏi thêm gì nữa. Chính cô cũng biết tại sao anh lại trở nên như vậy... Chẳng phải vì cậu sao?... Thật không biết giám đốc là yêu hay hận nữa... Thật khổ thân nhị thiếu gia mà...
.
.
.
Văn Thanh và Công Phượng đang đậu xe ở trước nhà Văn Toàn. Văn Thanh lo lắng hỏi:
- Lỡ em bị cậu ta bắt lại thì sao? Hay để anh vào với em nhé?
Phượng cười cười, nói:
- Không sao đâu, em biết rõ anh ấy không có nhà lúc nào mà. Anh ở đây canh anh ấy về thì bóp còi xe báo em.
Thấy cậu quả quyết như vậy, hắn cũng không làm khó nữa, thở dài một hơi nói:
- Được rồi, em chú ý cẩn thận đó.
Phượng bĩu môi:
- Em biết rồi mà!
Nói rồi, Phượng mở cửa xe đi vào nhà. Văn Thanh nhìn vóc dáng nhỏ bé của cậu đi vào trong nhà, trong lòng anh cứ cảm thấy có một cảm giác bất an khó tả...
------------------------------
Hello mn ^^
Sau một thời gian vật vả tui cx viết được một chap cho mn rồi nè! 😂😂
Ns tht chứ, tui đang rất căng thẳng và bị áp lực vì việc học... Năm nay tui phải cố hết sức mình nếu ko là tui ik ra đường ở lun mn ạ :((
Ns j thì ns mn hãy ủng hộ và vote cho tui nha ^^
#Iu_mn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top