Chap 52
Xe vừa về tới cổng, Văn Toàn liền đi một mạch vào nhà...
Vừa bước lên đến cầu thang cạnh phòng Công Phượng, thì anh thấy Uyên Vy đang ngồi như người mất hồn ở đó. Anh khó hiểu hỏi:
- Vy à, em sao vậy? Sao lại ngồi thừ ở đây?
Uyên Vy thơ thẩn trả lời:
- Công Phượng cậu ta đi khỏi rồi...
Văn Toàn trợn mắt rống lên:
- Cái gì???? Cậu ta đi đâu?
Uyên Vy cười tà mị nói:
- Cậu ta đi với anh Thanh rồi. Em cản không được họ liền xô ngã em ngồi ở đây.
Văn Toàn khi nghe Uyên Vy nói xong liền nộ khí xung thiên, nghiến răng nói:
- Lại là Văn Thanh. Được lắm, Công Phượng!
Văn Toàn tức giận rời khỏi nhà và lái xe với tốc độ chóng mặt đi mất hút.
Uyên Vy cười lớn, lẩm bẩm:
- Anh không là của em, thì cũng không là của ai. Em sẽ không cho bất kì ai cướp anh đi đâu! Hahaha...
.
.
.
Trên giường bệnh, Công Phượng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Xung quanh cậu là căn phòng màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng xọc thẳng vào mũi làm cậu nhíu mày...
Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, bây giờ chỉ có mình cậu ở đây, không còn ai khác.
Đột nhiên cảm giác khô khốc, đau nhói ở cổ họng làm cậu thôi suy nghĩ. Cậu rướn người dậy để lấy nước uống nhưng sao cơ thể cậu trở nên nặng trĩu như vậy?
Đúng lúc này, Văn Thanh mở cửa đi vào, nhìn thấy Phượng có ý định ngồi dậy liền hốt hoảng để đồ đạt trên bàn chạy đến, suýt xoa:
- Uy, em mới tỉnh cần gì thì cứ gọi anh giúp.
Phượng cười cười, định nói nhưng cổ họng còn hơi đau làm cậu nhăn mặt. Hắn thấy thế liền đỡ cậu tựa vào thanh giường rồi rót một ly nước đưa cho cậu.
Thấy cậu một hơi uống cạn ly nước, hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Một lúc sau, hắn hỏi cậu:
- Em còn khát không? Anh rót thêm cho em?
Công Phượng lắc nhẹ đầu, khàn khàn giọng hỏi:
- Sao em lại ở đây? Và sao anh lại...?
Văn Thanh cười xoa đầu cậu:
- Ngốc này, mấy hôm qua anh có đến tìm em nhưng Văn Toàn nó cản anh. Nên hôm nay nhân lúc nó đi làm anh mới lén tìm em, không ngờ đúng lúc thấy con đàn bà điên kia đang bóp cổ em đến ngất xỉu, nên anh liền đưa em đến bệnh viện. À! Cứ mãi nói chuyện quên nữa! Anh có mua cháo cho em nè.
Công Phượng vẫn ngồi lặng im nhìn Văn Thanh lấy cháo cho mình, haizz... Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đến bệnh viện rồi...
...
Khi giúp Công Phượng ăn cháo xong, Văn Thanh ngồi một bên trò chuyện với cậu.
- Phượng... Em đi sang Hàn với anh đi, nhé? Bên ấy có anh, anh Trường và có cả ba mẹ em bên đấy nữa... Bên đó sẽ tốt cho em hơn là ở đây...
Phượng ngập ngừng một lúc, rồi nói:
- Em... Em không phải không muốn đi. Nhưng em...
Thanh cười buồn hạ giọng:
- Em yêu thằng Văn Toàn đó đúng không?
Công Phượng ngẩn đầu nhìn Văn Thanh, rồi hạ mắt xuống...
Văn Thanh nhíu mày, cao giọng nói:
- Em yêu nó nhưng nó không yêu em! Em suy nghĩ mọi chuyện cho nó nhưng nó lại không đặt em vài trong mắt còn giày vò em như vậy... Nó không đáng để được em yêu...
Phượng tay nắm chặt chăn và nói:
- Nhưng... Em rất yêu anh ấy... Em không thể khống chế con tim mình ngừng yêu anh ấy... Em sẽ chờ! Chờ một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu tình cảm của em... Dù em biết ngày đó có thể sẽ không tồn tại...
Văn Thanh nghẹn giọng, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Phượng:
- Đứa ngốc này...
Văn Thanh lại nói tiếp:
- Dì rất nhớ em, anh Trường cũng rất lo cho em... Mọi người đều hy vọng em có thể đi Hàn. Có thể lần đi này, sẽ khiến Văn Toàn nhận ra nó cần em.
Phượng ấp úng:
- Nhưng em...
Văn Thanh vẫn cố thuyết phục:
- Coi như em đi chơi một chuyến được không? Chơi một thời gian anh lại đưa em về đây. Nhân dịp này mà nghỉ ngơi cho thoải mái.
Phượng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đáp:
- Vậy... Được. Em sẽ cùng đi với anh.
Văn Thanh vui mừng reo lên:
- Tốt quá, vậy em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào em khỏi anh sẽ đặt vé máy bay rồi chúng ta cùng về Hàn.
Phượng mỉm cười nói:
- Em không sao mà nghỉ một hôm là khỏi. À... Khi nào xuất viện anh chở em về nhà anh Toàn lấy đồ nha.
Văn Thanh nhíu mày:
- Không cần đâu, để anh mua đồ mới cho em. Về đấy lỡ nó bắt em lại rồi đánh em thì biết làm sao?
Phượng cười khổ, nói:
- Anh đừng lo, em sẽ canh lúc anh Toàn đi làm rồi mới vào lấy mà... Tại trong có vài món đồ quan trọng của em.
Văn Thanh thở dài:
- Thôi được rồi. Giờ em ngủ một chút đi. Ngủ mới mau khỏe chứ!
Nói rồi, Thanh đỡ Phượng nằm lại giường. Phượng chắc cũng đã mệt nên một lúc sau liền ngủ thiếp đi, hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu...
.
- Ngủ ngon, mèo con!
------------------------------
Huhu 😭😭
Dạo này tui bận học rồi mặt lun mn ơi 😭
Do thấy mn chờ lâu nên tui vội vàng viết chao ms. Nội dung có hơi xàm xàm thì mn thông cảm cho tui nhe 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top