Chap 50
Khi cuộc " vận động " kịch liệt kia kết thúc thì trời cũng đã sáng.
Văn Toàn cựa quậy đôi chút rồi chậm rãi mở mắt. Anh đưa mắt nhìn Công Phượng đang ở trong lòng ngực anh an tĩnh ngủ, vừa mới khỏe lại, lại bị anh đem ra lăn qua lăn lại cả ngày nên bây giờ cậu quá mệt mỏi mà ngủ li bì.
Văn Toàn thở ra một hơi, không hiểu tại sao hôm qua anh lại điên cuồng trên người cậu như vậy... Thậm chí anh còn không cảm giác ghê tởm hay ghét bỏ cậu như bình thường nữa, mà lại cảm thấy cực kỳ thoải mái khi chạm vào cậu, anh muốn chỉ có anh mới có thể thao túng bên trong cậu. Nó như là một sự chiếm hữu vậy...
Với tay chỉnh lại chút tóc mai lộn xộn của Phượng, rồi anh đưa tay vuốt nhẹ lên má của cậu.... Thật gầy... Gầy rất nhiều so với trước đây...
Yên lặng một chút, cuối cùng Toàn cũng rời giường mặc lại đồ mà anh vứt một bên...
Toàn đi lên phòng của mình để thay đồ đi làm, vừa bước vào phòng anh liền thấy Uyên Vy ngồi co ro trên giường, gương mặt úp vào hai đầu gối làm ra bộ dạng thật cô độc, đáng thương...
Nghe có tiếng động trong phòng, Uyên Vy ngước mặt lên thì thấy Toàn đang ở trước tủ quần áo. Uyên Vy mở miệng hỏi:
- Anh không muốn nói gì với em sao?
Toàn dừng lại một lúc lâu mới thở dài một hơi, nói:
- Anh xin lỗi vì mấy hôm nay không ở bên em được...
Uyên Vy đứng lên đi đến trước mặt anh nghẹn giọng:
- Chỉ có vậy thôi sao? Anh rốt cuộc xem em là cái gì vậy? Suốt mấy ngày qua anh không hề quan tâm đến em, cũng không thèm về phòng mình ngủ... Anh sao vậy? Chẳng lẽ anh thích thằng tiện nhân đáng chết đó sao?
Toàn đột nhiên gắt giọng:
- Em im đi!
Lúc này, nước mắt Uyên Vy rơi lã chã trên đôi gò má, cô vừa khóc vừa nói:
- Vì nó.... Vì nó mà anh...mắng em sao?... Hức.....
Toàn hơi ngớ người ra, anh cũng không hiểu vì sao mình tức giận như vậy, anh vội ôm Uyên Vy nói:
- Anh xin lỗi. Anh có chút mệt nên hơi lớn tiếng với em. Thôi anh đi tắm để đi làm đây...
Uyên Vy nhìn thấy Văn Toàn đi vào phòng tắm liền dừng khóc, cô ta cười lạnh một cái rồi siết chặt nắm tay của mình...
.
.
.
Sau một đêm kịch liệt, Công Phượng tỉnh dậy mà toàn thân đau nhức. Gắng gượng ngồi dậy một chút, hạ thân liền truyền đến sự đau rát đến lạnh người.
Cậu hít mạnh một hơi rồi từ từ ngồi dậy, cậu men theo vách tường đi vào phòng tắm tẩy rửa thân thể.
Khắp người cậu đầy vết hôn ngân bầm tím, nhưng chắc có lẽ đêm qua Toàn đã tắm rửa sạch sẽ cho Phượng một lần rồi nên cậu không có cảm giác khó chịu ở nơi hậu huyệt.
....
Thay đồ xong xuôi, Phượng bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Uyên Vy ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn từ lúc nào. Cậu nghi hoặc hỏi:
- Cô vào đây làm gì?
Uyên Vy cười nhếch mép:
- Tôi đây cũng chả muốn vào cái phòng nhỏ bé hôi hám ghê tởm này làm gì, nhưng tôi thật muốn xem, sau khi cậu và anh Toàn làm tình thì căn phòng này nó sẽ thành ra như thế nào thôi.
Phượng trợn to mắt:
- Cô.....!
Tại sao cô ta biết chuyện này?.... Văn Toàn sẽ không nói chuyện cho cô ta. Vậy sao cô ta biết?
Uyên Vy cười đắc ý:
- Haha, không cần ngạc nhiên như vậy, anh ta làm sao dám nói cho tôi biết mấy chuyện đáng xấu hổ đó cho tôi biết chứ? Là tôi vô tình chứng kiến cảnh tượng hai người đang làm tình thôi. Thế nào? Có phải..được Văn Toàn thao cậu sung sướng lắm không? Cũng phải thôi nhỉ? Người mình yêu làm tình với mình làm sao mà không thích cho được.
Phượng bịt kín tai lắc đầu quát:
- Tôi không muốn nghe! Cô đi ra ngoài đi!
Uyên Vy tiếp tục châm chọc:
- Sao vậy? Bị tôi nói trúng rồi à?
Phượng vẫn bịt kín tai cố gắng để không nghe những lời Uyên Vy nói.
Thừa cơ hội Phượng hoảng loạn, Uyên Vy đứng dậy đi đến chế trụ lấy cổ cậu, hét lên:
- Mày có biết mày rất đáng chết lắm không hả? Tại sao một thằng tiện nhân như mày lại có được những thứ đó? Nếu không có mày! Thì anh Thanh đã là của tao! Nếu không có mày thì tao đã không bị đuổi khỏi trường, ba mẹ đuổi khỏi nhà rồi! Cũng tại mày, nên cuộc sống tao mới trở nên thảm hại!!!!!! Mày không nên xuất hiện trên đời này!!!!!! Chết đi!!!!!
Càng nói cô càng ra sức bóp chặt cổ của Phượng, khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch lại không thể hít thở nên ra sức giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Uyên Vy.
Nhưng lực tay của Uyên Vy lại càng ngày càng siết chặt hơn, không cho cậu cơ hội kháng cự. Ý thức trong cậu dần trở nên mơ hồ, trước mắt bao trùm bóng tối...
Uyên Vy điên cuồng bóp chặt cổ Phượng và cười lớn như một người điên. Nhìn thấy Phượng nhắm chặt mắt cô ta cười lớn khoái chí...
Đột nhiên một cái đẩy thật mạnh hất cô ngã mạnh xuống sàn. Giọng nói người nào đó vang lên cơ hồ là rất tức giận:
- CON ĐÀN BÀ ĐIÊN NÀY, CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? PHƯỢNG!!!!!!! PHƯỢNG!!!
----------------------------
Hello mn ^^
Xin lỗi mn vì sự lười biếng và nhạt nhẽo của tui nha 😂😂
Mn cùng đoán xem người đẩy Uyên Vy là ai nào? Người ấy là ai ai ai?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top