Chap 47
Văn Toàn hậm hực ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt đáng sợ làm mọi người trong công ty ai nấy cũng khiếp sợ.
Trợ lý của anh cầm chòng tài liệu trên tay, run run nói:
- Thưa...thưa giám đốc. Đây...đây là toàn bộ hồ sơ và hợp đồng cần giám đốc kí ạ...
Văn Toàn đứng dậy làm người trợ lý kia giật mình, anh nói:
- Chuyện ở công ty tôi giao lại cho cậu xử lý, còn hợp đồng chiều hoặc mai tôi sẽ ký. Bây giờ tôi có việc ra ngoài rồi.
Người trợ lý gật đầu tuân theo:
- Vâng...tôi biết rồi.
Lái xe rời khỏi công ty, Văn Toàn vẫn giữ bộ mặt hậm hực khó chịu.
Đập tay vào vô lăng, anh gào lên:
- NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG!!!!!! Dám trốn đi. Cậu chán sống rồi!!!!
Chiếc xe của Văn Toàn lao nhanh như gió trên đường cao tốc... ( au: có hơi quá ko ta 🙄 )
.
.
.
Văn Thanh nhìn Công Phượng dọn dẹp mọi thứ trên giường bệnh, liền nhìu mày hỏi:
- Em định về đấy thật à?
Công Phượng thở dài:
- Anh hỏi câu này nãy giờ rồi đấy! Tất nhiên là thật rồi.
Văn Thanh buồn bực, nói:
- Em còn về đấy thì tên khốn đó không tha cho em đâu. Hay em đi với anh ea nước ngoài đi, anh sẽ bảo vệ em.
Công Phượng cười cười:
- Em sẽ không sao đâu mà. Cảm ơn anh đã quan tâm em... Em phải về đấy thôi...
Văn Thanh thở một hơi dài:
- Thế... Anh đến thăm em được không?
Phượng mỉm cười gật đầu:
- Được chứ! Nhưng...
Văn Thanh liền nói thay Phượng:
- Em sợ hắn sẽ làm gì anh à? Không sao đâu. Thật sự cảm động quá đi.
Vừa nói, Văn Thanh vừa ôm eo Phượng.
Lúc này, liền có y tá bước vào nói:
- Mọi thủ tục xuất viện đã xong, bệnh nhân có thể về nhà ạ.
Công Phượng gật đầu:
- Cảm ơn cô.
Cô y tá đột nhiên nhìn 2 người mà đỏ mặt chạy đi.
Phượng liền quay bén đi là Văn Thanh đang ôm eo mình. Cậu liền ngại ngùng nói:
- Anh này, bỏ tay ra đi. Mọi người đang cười kìa.
Văn Thanh cười khoái chí:
- Kệ người ta, anh vẫn thích ôm mèo con của anh!
Phượng đỏ mặt gỡ tay Văn Thanh ra:
- Mình về thôi anh.
Văn Thanh vui vẻ cười cười, rồi nắm tay Phượng cùng đi ra xe của mình.
.
.
.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Phượng hít một hơi mở cổng ra. Văn Thanh liền tiến tới nắm tay cậu:
- Có chuyện gì nhớ gọi anh đó! Anh sẽ giúp em.
Phượng gật đầu, vẫy tay tạm biệt Văn Thanh, rồi mở cổng bước vào nhà.
Vừa vào tới sân, cậu liền thấy Ti Ti chạy đến vẫy đuôi quấn quýt bên chân cậu. Cậu nhấc chú chó lê ôm vài lòng, khẽ nói:
- Ti Ti à, có nhớ tao không? Mấy bữa nay không gặp mày, tao nhớ mày lắm!
Vừa quay gót bước vào nhà, cậu liền bị một âm thanh lạnh như băng làm rùng mình:
- Chịu mò về rồi à? Tôi còn tưởng cậu trốn đi mất rồi chứ? Coi bộ cũng còn biết đường về nhỉ?
Phượng run rẩy, không biết làm gì cũng không dám bước vào nhà.
Văn Toàn ngồi ở sofa nhếch mép cười:
- Một khi bỏ đi, bây giờ quay về cậu cũng biết số phận mình rồi chứ? Sao không đi luôn?
Phượng mím môi, cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Dù biết một khi quay về cậu sẽ tiêu đời nhưng cậu vẫn cố chấp quay về... Còn không phải vì anh ở đây sao?
Văn Toàn đứng bật dậy, đi đến túm lấy cổ Phượng hét lên:
- Con mẹ nó, mày run cái gì? Sợ sao? Biết sợ sao còn làm? Sao hả? Lấy tài liệu của tao đem đi bán, còn hại chết con tao! Bộ mày túng thiếu lắm sao? Nhà này không cho mày ăn, không chu cấp tiền cho mày à?
Phượng đột nhiên nước mắt tuôn rơi, cố nói:
- Là... Uyê... Vy Vy nói với cậu chủ sao?
*Bốp!!!*
Văn Toàn hung hăng tát vào mặt Phượng, khiến cậu loạng choạng không đứng vững, Ti Ti cũng rơi xuống sàn.
- Tên Vy Vy là để mày gọi à? Làm việc xấu mà sợ người khác biết sao? Nếu lúc đó tao không về kịp chắc mày giết em ấy luôn rồi chứ nhỉ?
Phượng lắc đầu, khóc nấc lên:
- Không, tôi không có! Tôi không làm gì cả...
Văn Toàn đi đến lôi Phượng ngồi dậy quát:
- Còn nói không có?? Vy Vy nói em ấy ngăn mày lại nên mày liền xô ngã em ấy để trốn thoát thì tao về! Mày còn chối à?
Phượng kịch liệt lắc đầu:
- Tôi không có...
*Bốp!!!* *Bịch!*
Văn Toàn đấm mạnh vào bụng Phượng, làm cậu ngã xuống sàn co người ôm lấy bụng mình. Ti Ti liền đi đến cắn vào quần Văn Toàn kéo kéo mãnh liệt, như muốn ngăn anh lại.
Văn Toàn tức giận đá chú chó sang một bên làm Ti Ti kêu ẳng lên, Phượng thấy vậy, cố vươn người ôm lấy Ti Ti. Văn Toàn cười lớn:
- Thật đúng là cái thứ rác rưởi, tiện nhân!! Tới chó mà mày cũng quyến rũ không tha à??? Cả thằng ngoài cổng lúc nãy nữa! Nó là thằng nào? Hả?
Phượng ôm chặt lấy Ti Ti run rẩy không nói lời gì. Văn Toàn nhếch mép:
- Tình nhân mới quyến rũ được mấy hôm nay à? Sao? Lên giường chưa? Moi được bao nhiêu tiền rồi?
Phượng vẫn một mực im lặng, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Trong mắt anh, đó như sự kháng cự vậy. Anh tứ giận ngồi xuống tát mạnh vào mặt cậu, rồi đánh lên người cậu nhiều lần, anh quát lên:
- Tao cho mày cứng đầu này!
Đánh đến đã tay, thì Phượng cũng đã ngất xỉu. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu bây giờ trở nên đỏ vô cùng, còn có chút rướm máu nữa... Trên người thì đầy thương tích bầm tím, lớn có nhỏ có.
Văn Toàn đá vào lưng cậu, quát lên:
- Đừng có mà giả chết với tao.
Phượng vẫn nằm đó, không lên tiếng, đôi mắt nhắm nghiền. Văn Toàn thở ra một hơi rồi nhấc cậu lên vai đem đến một căn phòng cũ kĩ, nhốt cậu ở đó...
-------------
Hello mn ^^
Chap này có vẻ nó ko logic cho lắm có j mong mn bỏ qua cho mik nha 😂😂
Iu mn 😘
*Các cô đừng nóng 😂, nhấc định Tòn sẽ bị ngược cả con Uyên Vy nx... nhưng.... không phải bây giờ 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top