Chap 45
Uyên Vy quát lớn:
- Cái thằng điên này! Tránh ra!
Vừa nói, cô ta vừa đẩy mạnh Phượng. Phượng loạng choạng suýt ngã cậu lập tức giữ thăng bằng nắm lấy tay Uyên Vy lại, không cho cô ta đi.
Uyên Vy lôi Phượng ra, nhưng không thể. Phượng nhân lúc cô ta sơ ý đã cướp lấy được bộ tài liệu.
Uyên Vy hoảng hốt cướp lại thì...
- Aaaaaa.....
Cô ta bị trượt chân ngã lăn xuống sàn...
Phượng hoảng chạy đến đỡ Uyên Vy ngồi dậy, run run hỏi:
- Cô sao rồi? Cảm thấy thế nào??
Uyên Vy đau đớn nói đứt quản:
- Đau.....bụng... bụng đau quá....
Lúc này, cậu thật sự không biết nên làm gì, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu vội an ủi Uyên Vy mấy câu.
Lúc cậu đưa mắt nhìn Uyên Vy, cậu hoảng hốt tột độ khi thấy dưới chân Uyên Vy toàn là máu...còn không ngừng chảy rất nhiều...
Phượng cuốn quýt lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Đúng lúc này, Văn Toàn về tới. (Au: Bão tới rồi a ...🙄🙄)
Vừa bước vào nhà, nhìn Uyên Vy nằm bất động dưới vũng máu. Văn Toàn hoảng hốt chạy đến la lên:
- Vy Vy!!! Em làm sao vậy?
Nâng Uyên Vy đã bất tỉnh lên ôm vào ngực. Văn Toàn đưa mắt liếc nhìn Phượng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý quát:
- Cậu đã làm gì cô ấy? HẢ????
Phượng run rẩy lấp bấp đứt quản, không nói được câu gì nguyên vẹn.
Và cũng vừa lúc đó, xe cấp cứu đã đến ở trước cổng, Văn Toàn vội ôm Uyên Vy đi. Phượng cũng nhấc gót đi theo sau...
.
.
.
Đã nửa tiếng rồi, Uyên Vy vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Văn Toàn đi đi lại lại cũng hơn chục vòng, còn Phượng thì ngồi thút thít, nép một bên cách xa anh, sợ bản thân lại làm anh sinh khí tức giận...
....
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác dĩ cũng bước ra khỏi phòng. Văn Toàn lập tức chạy đến hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi??
Bác sĩ ôn tồn nói:
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm tính mạng. Nhưng có điều... Đứa bé... không thể giữ lại được...
Văn Toàn nghe xong bước chân thụt lùi vài bước. Bác sĩ lắc đầu thở dài bỏ đi, để lại không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Văn Toàn đột nhiên hậm hực bước đến chỗ Công Phượng, nắm lấy cổ áo cậu lôi lên, quát:
- Vừa lòng cậu rồi chứ! Hả? Đứa con chưa chào đời của tôi mất rồi! LÀ NHỜ ƠN CẬU BAN CHO ĐÓ!
Phượng giàn giụa nước mắt giải thích:
- Không, cậu chủ...tôi...
"Bốp!!!"
Một bạt tai giáng xuống mặt cậu...và kèm theo đó là tiếng mắng chửi:
- Mày có biết mày là thứ sao chổi, luôn mang xui xẻo đến cho người khác không? Từ lúc mày vào nhà tao không lúc nào nhà tao yên ổn cả!!!! Vậy mà mày vẫn mặt dày ở lại mang đến xui rủi đến cho gia đình tao!!! Nếu mày không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của tao đã tốt đẹp biết bao rồi!!!!
Những lời đó như con dao sắc bén đâm thẳng vào tim của cậu vậy... Có lẽ, cậu thật sự như anh nói, là thứ chỉ biết mang xui xẻo đến cho người khác... Ngay từ đầu cậu không nên có mặt ở căn nhà của anh... Làm xáo trộn cuộc sống của anh...
Không biết anh đã bỏ đi từ lúc nào, cũng không biết Phượng ra khỏi bệnh viện bằng cách nào... Cậu bước đi trên đường như ngưới vô hồn, cứ đi trong vô thức không cần biết phía trước là đâu...
Đột nhiên, có một chiếc xe vì cậu bất ngờ đi ra giữa đường nên chiếc xe không biết tránh làm sao...
"Kétttttt......"
.
.
.
"Bịch..."
.....
" Đau quá....Máu...máu chảy nhiều quá ... Có phải mình chết rồi không? ... Thật tốt... Anh Toàn sẽ không phải mỗi ngày nổi nóng chán ghét mình nữa... Anh nhớ sống thật tốt nhé! Em không thể tiếp tục chăm sóc anh được nữa..."
....End...
---------------
Hello mn ^^
Sorry vì sự chậm trễ của tui nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top