Chap 44
Công Phượng ngồi trên giường thở dài:
- Chị phải đi thật sao?
Nhi Tú cười cười:
- Chị phải đi thật, em ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì cứ gọi cho chị, nhớ chưa?
Công Phượng gật đầu mỉm cười:
- Em nhớ rồi. Mà...tại sao cậu chủ lại muốn chị nghỉ việc?
Nhi Tú dừng thu xếp quần áo, lại nghiêm nghị nói:
- Chị chắc chắn chuyện này có sự nhún tay của con ả Vy Vy - Vừa nói cô vừa nắm tay cậu nói - em phải cẩn thận với cô ta, cô ta thật sự rất nham hiểm!
Công Phượng gật nhẹ đầu, rồi giúp Nhi Tú lấy đồ dùng cần thiết...
.
.
.
Lúc Nhi Tú rời khỏi cũng đã dần chiều. Phượng buồn buồn đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối...
Ngôi nhà bây giờ mang đến cho Phượng một cảm giác cô đơn đến lạ thường, Nhi Tú đi rồi, cậu như mất đi người tâm sự, mất đi người chị luôn chăm sóc quan tâm mình...
Còn ngược lại, Văn Toàn và Vy Vy ngày càng thân thiết, họ luôn thể hiện tình cảm trước mặt cậu, làm tim cậu đau như dao cắt.... Cậu cũng muốn rời đi với Nhi Tú để không phải mỗi ngày đau khổ thế này, nhưng thâm tâm cậu lại không cho phép vì .... Toàn ở đây...
.
.
.
Một buổi sáng, Công Phượng loay hoay dọn dẹp. Văn Toàn thì đi làm từ sớm, Vy Vy vẫn còn ngủ trên phòng, nên cậu không dám lên đấy dọn dẹp sợ đánh thức cô ta.
Mọi công việc đã xong, Phượng đi đến sofa xem phim.
Vy Vy từ trên lầu đi xuống, cô ta dường như định đi đâu đó.
Công Phượng vội đứng lên đi lên phòng anh để dọn nốt. Vừa đi ngang qua Vy Vy, cậu phát hiện cô ta đang cầm trên tay bộ tài liệu công ty của Văn Toàn. Cậu nắm tay cô ta lại và nói:
- Cô lấy tài liệu về công ty của anh Toàn làm gì?
Vy Vy hất tay Phượng ra và nói:
- Làm gì không đến lượt mày quản! Còn nữa, ai cho phép mày gọi anh Toàn như thế?
Phượng nhất thời không biết nói gì, lúc nãy do có chút vội nên đã gọi tên anh Toàn...
Vy Vy nhíu mày nói:
- Mau tránh ra, tao không rảnh đôi co với mày.
Phượng nghi ngờ nói:
- Nhưng cô phải cho tôi biết cô lấy bộ tài liệu đó làm gì?
Vy Vy ấp úng:
- Thì...thì... Thì anh Toàn bảo tao lấy giúp. Mau tránh ra nếu không tao đến trễ thì mày không yên với tao đâu!
Phượng kiên quyết nói:
- Vậy để tôi đem đi giúp cô, cô đang có thai đi lại bên ngoài không tiện đâu.
Vy Vy vội nói:
- Không cần! Mày mau tránh ra đi! Phiền chết được!
Phượng liền nhếch mép cười, nói:
- Đối với một người cẩn thận như cậu chủ, chắc chắn sẽ không nhờ ai đưa tài liệu giúp dù là người thân cận. Tính của cậu chủ tôi hiểu hơn cô rất nhiều! Nên đừng nói dối nữa!
Vy Vy cũng nở một nụ cười âm tà:
- Thông minh lắm nhóc! Haha. Tao cũng chả muốn giấu mày! Thật ra tao muốn đem tập tài liệu này đem bán cho đối thủ công ty của Văn Toàn. Chưa kịp mang đi đã bị tên nhãi như mày phát hiện.
Phượng kinh ngạt mở to mắt không thể ngờ, cậu nhíu chặt mày hỏi:
- Tại sao? Cô yêu cậu chủ nhưng tại sao lại hại anh ấy?
Vy Vy cười lớn:
- Yêu sao? Chẳng qua tao muốn đòi lại món nợ năm xưa thôi.
Thấy Công Phượng khó hiểu nhìn mình, Vy Vy tiếp tục nói:
- Chắc hẳn mày còn nhớ cô bé Trần tiểu thư - Trần Uyên Vy chứ nhỉ?
Công Phượng há to miệng kinh hoảng, chẳng lẽ....?
- Haha không sai! Tao chính là Trần Uyên Vy! Con bé mà bị mày hại cho bị đuổi khỏi trường, bị anh Thanh ghét bỏ, bị ba mẹ đuổi khỏi nhà vì làm mất mặt nhà họ Trần!!!!! Chính mày đã hủy hoại cuộc đời tao từ năm đó!!!!
Phượng nghe tất thảy những gì Vy Vy nói...à không là Uyên Vy... Cậu không thể ngờ Uyên Vy lại trở về và trả thù món nợ năm xưa!
Uyên Vy cười tà mị nói tiếp:
- Đáng lý tao sẽ không có ý định trả thù Văn Toàn đâu, nhưng chính hắn đã hất hủi tao khi tao đánh mày và Đức Chinh! Trong khi đó mọi kế hoạch do hắn bày ra cho tao làm!
Nghe đến đây, Phượng cảm thấy tim mình như bị ngàn nhát dao đâm xuyên qua. Thì ra anh ghét cậu như vậy, thì ra mọi chuyện năm xưa là do anh lên kế hoạch...
Không biết những giọt nước mắt rơi đầy trên má cậu vào khi nào... Uyên Vy cười mỉa mai nói:
- Sao? Đau lòng à? Chính anh ta đã đưa lũ đàn em đi theo tao để đánh mày đấy!
Phượng lắc đầu nói:
- Cô đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!
Uyên Vy nhếch mép nói:
- Đã thế thì đừng ngăn cản tao nữa, cứ để tao giúp mày trả thù Văn Toàn. Trong tay tao bây giờ là tài liệu cơ mật rất quan trọng của công ty hắn, chỉ cần tao lấy đi, tất cả sự nghiệp đồ sộ của nhà Nguyễn sẽ sụp đổ hoàn toàn! Hahaha!!!!
Phượng lắc đầu phản đối:
- Không! Tôi không cho cô hủy hoại gia đình của tôi đâu! Cô nên dừng lại đi!!
Uyên Vy tỏ vẻ không hài lòng:
- Tại sao chứ? Anh ta đã ghét bỏ mày như vậy? Anh ta đã hủy hoại mày như vậy? Tại sao mày vẫn giúp anh ta?
Phượng ngập ngừng nói:
- Vì...vì...tôi...
Tôi yêu anh ấy...
Uyên Vy nhếch mép nói:
- Mày vẫn còn ôm hy vọng Văn Toàn có thể yêu mày à? Haha! Nằm mơ đi! Hắn không bao giờ yêu mày đâu. Một đứa mồ côi được nhận nuôi và chiếm lấy tình cảm của ba mẹ hắn dành cho hắn. Và quan trọng MÀY LÀ CON TRAI! Hiểu không?
Nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt của Phượng, cậu nghẹn ngào nói:
- Dù có chuyện gì xảy ra, tôi... vẫn...yêu anh ấy!
------------------
Hello mn ^^
Chap này dài nhất lun ý mn ^^
Có chút không hay thì mn bỏ qua cho mik nha😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top