Chap 38
Trường đứng chờ bà Nguyễn ở dưới nhà một hồi lâu, sau đó anh quyết định đi lên tìm bà.
Anh bước đến cầu thang thì thấy cảnh tượng Toàn đang lôi Phượng ra khỏi phòng với tình trạng không mảnh vải che thân.
Quan sát người cậu, anh cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Anh tức giận quát lớn:
- Em làm cái gì vậy hả, Toàn?
Toàn giật mình đứng trơ ra nhìn Trường tiến tới gần.
.
Trường đi vào phòng Phượng lấy cái chăn, sau đó quấn vào người cậu. Anh bế cậu lên và liếc nhìn Toàn một cái, rồi đi vào phòng cậu.
Đúng lúc đó, bà Nguyễn từ phòng bà bước ra, thấy Toàn dứng đó, bà liền hỏi:
- Làm gì đứng đó thế hả con?
Toàn đơ lưỡi chả biết nói gì, thì Trường từ phòng Phượng bước ra. Bà Nguyễn thấy lạ liền hỏi:
- Sao con từ phòng thằng Phượng bước ra vậy? Mấy đứa... Có chuyện gì sao?
Trường lạnh mặt, nói:
- Thật sự có chuyện đó dì!
Bà Nguyễn nhăn mày:
- Chuyện gì vậy, Trường?
Trường nghiêm mặt, nói:
- Ta xuống phòng khách nói chuyện đi dì! Cả em nữa đó Toàn!
Toàn hít phải ngụm khí lạnh, kì này xong đời anh rồi! Anh Trường thế nào cũng nói cho mẹ biết...
.
.
.
Ngồi xuống sofa, Trường nói với Nhi Tú:
- Chị lên phòng chăm sóc Phượng giúp tôi nhé?
Nhi Tú gật đầu:
- Vâng, tôi biết rồi, thưa cậu.
Và giờ căn phòng khách chỉ còn lại 3 người, Trường liền kể tất cả những gì anh chứng kiến về việc Toàn gây khó dễ cho Phượng cho bà Nguyễn...
Bà tức giận quát:
- Con sao vậy hả, Toàn? Bao nhiêu năm rồi? Con vẫn không đối xử tốt với Phượng sao? Con có biết làm như vậy ba mẹ sẽ đau lòng lắm không?
Toàn lớn giọng nói:
- Nó xứng đáng bị như vậy! Con không làm gì sai!
"Bốp!!"
Trường đột nhiên đứng dậy tát Toàn một cái, rồi nói:
- Phượng nó làm gì có lỗi với em? Nó lúc nào cũng nghĩ cho em, tại sao em....haizz....
Toàn nhếch mép nói:
- Không làm gì à? Nó đã cướp đi gia đình em! Đã làm xáo trộn cuộc sống của em!!!! Nó phải trả giá những gì mình làm!
Bà Nguyễn quát lớn:
- THÔI ĐỦ RỒI!! CON DỪNG LẠI ĐI TOÀN À! Đã quá đủ rồi, mẹ đã tin con sẽ đối xử tốt với Phượng vậy mà...con làm mẹ thất vọng quá...
Toàn nắm chặt hai tay mình lại, đứng lên nói:
- Hai người... Hai người bị nó mê hoặc rồi! Cái thứ hồ ly bẩn thỉu đó đúng ra không nên tồn tại trong căn nhà này!!
Bà Nguyễn giận dữ đập bàn và nói:
- MẸ NÓI LÀ ĐỦ RỒI!!!!!!!! CON THẬT SỰ BỊ ĐIÊN RỒI!
Nói rồi, bà bỏ đi lên phòng của mình, Trường cũng lắc đầu bỏ đi lên lầu...
.
.
.
Nhi Tú vừa bôi thuốc cho Phượng vừa khóc thút thít. Cả người Phượng toàn là vết bầm tím lớn nhỏ có đủ cả...
Bà Nguyễn và Xuân Trường bước vào, Nhi Tú vội lau đi nước mắt, gật đầu chào hai người. Bà Nguyễn đau lòng nói:
- Có vẻ ta đã sai khi đưa thằng bé về đây...
Xuân Trường thở dài, đi đến an ủi bà.
Bà lại nói:
- Chắc ta sẽ đưa thằng bé cùng về nước ngoài thì sẽ tốt hơn.
Xuân Trường liền nói:
- Dù sao cũng nên hỏi Phượng một tiếng đi dì, gượng ép cũng không tốt...
Bà gật đầu:
- Vậy cũng được, dì và con phải hủy chuyến đi thôi, nó như thế này dì không còn tâm trạng đi đâu nữa...
Xuân Trường gật đầu:
- Vâng ạ.
----------------
Hello mn ^^
Mn ủng hộ và bình chọn cho truyện của mik nha ^^ thanks!😍
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top