Chap 32
Công Phượng đi ra cửa, vừa nhìn thấy bà Nguyễn bước xuống xe, cậu liền mừng rỡ la lên rồi chạy đến ôm bà:
- MẸ!
Bà Nguyễn lấy vòng tay dang rộng của mình đón cậu vào lòng. Bà xoa đầu, âu yếm hỏi:
- Con là... Phượng phải không?
Công Phượng nức nở trong lòng bà, nghẹn ngào nói:
- Vâng,...là con...hức... Con nhớ mẹ lắm...
Bà Nguyễn an ủi cậu:
- Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Con đúng là lớn thật.
Cậu sụt sịt nói:
- Con ngày nào cũng nhớ mẹ cả...
Bà Nguyễn cười hiền hậu:
- Mẹ xin lỗi vì bỏ mấy đứa ở nhà lâu như vậy... À, anh con đâu?
Công Phượng lau nước mắt, rồi nói:
- Anh ở trên lầu ạ, mẹ vào nhà nghỉ đi để con đi gọi anh xuống.
Bà Nguyễn gật đầu, rồi tất cả cùng nhau vào nhà...
.
Công Phượng đi lên lầu gõ cửa phòng Văn Toàn. Hít sâu một hơi, cậu gõ nhẹ vào cửa, gọi:
- Cậu... Anh Toàn ơi. Mẹ về tới rồi, mẹ bảo em lên gọi anh xuống...
Bên trong im lặng một lúc, thì có tiếng mở cửa. Công Phượng thở một hơi, rồi chờ Văn Toàn cùng xuống nhà.
Văn Toàn cau mày một chút, anh bước ra định nói gì đó, nhưng liền bị thân hình của cậu làm cho quên mất lời nói...
Cậu mặc áo sơ mi trắng nhìn thật đẹp mắt, còn quần jean bó người làm tôn lên vẻ đẹp thon thả của đôi chân, trông thật... "quyến rũ''?.....
Nhìn thấy Văn Toàn cứ đứng đơ ra đó, Công Phượng khẽ gọi:
- Anh Toàn? Anh...sao vậy?
Vẫn đơ người nhìn cậu...
Công Phượng quơ tay gọi anh:
- Anh Toàn?
Nghe tiếng gọi của cậu, anh mới hoàn hồn, giấu đi nỗi suy tư của mình. Anh hắng giọng một cáu rồi đi xuống, cậu thấy thế cũng đi theo anh xuống nhà.
.
.
.
Bà Nguyễn nhìn hai thân ảnh trên lầu đi xuống thì khẽ cười.
Công Phượng và Văn Toàn ngồi ghế cạnh bà Nguyễn, bà liền cười nói:
- Toàn à, con làm gì mà để Phượng nó ốm dữ vậy?
Văn Toàn ậm ừ không biết nói gì, thì Phượng liền vội nói:
- À... Là tại con kén ăn thôi, chứ anh chăm sóc con tốt lắm.
Bà Nguyễn chặc lưỡi:
- Chà, bênh nhau ghê ha!
Phượng cười cười cúi đầu, còn anh thì thờ ơ không nói gì.
Xuân Trường nghe cậu nói xong thì cười nhếch mép, nói:
- Biết phải như vậy không? Hay luôn...
Phượng hấp tấp cắt ngang lời nói của Trường:
- Anh Trường!
Bà Nguyễn trố mắt hỏi:
- Sao thế? Sao không cho Trường nó nói tiếp? Hay thế nào?
Phượng lắc đầu mím môi nhìn Trường. Trường thở dài, rồi nói:
- À, con định nói là biết có phải vậy không, hay là để Phượng nod luôn chăm sóc cho Toàn, nhưng mà Phượng nó ngại nên ngăn lời con.
Bà Nguyễn bụm miệng cười, rồi nói:
- Có gì phải ngại hả con? Đều là anh em nhau cả.
Văn Toàn nhếch môi cười "anh em sao?" nhìn mặt cậu anh đã phát chán đến nơi rồi này! Anh chả chả em.
Đột nhiên, ánh mắt bà Nguyễn dừng tại cánh tay Phượng:
- Tay con sao thế Phượng? Sao lại có vết trầy thế kia?
Công Phượng theo quán tính đưa mắt nhìn tay, hoảng hốt nói:
- À, con chỉ là sơ ý bị thủy tinh cắt trúng thôi ạ. Con không sao! Cũng sắp lành rồi ạ.
Bà Nguyễn nhíu mày:
- Phải cẩn thận chứ con. Đứa con ngốc này.
Bà lấy tay xoa đầu Phượng, cậu hơi xuýt xoa vì vết thương còn đau nhưng kiềm chế không rên lên nếu không mẹ sẽ lo lắng.
Trường nhìn biểu hiện của cậu liền biết cậu bị gì, anh liền nói:
- À, thôi mình đi ăn cơm thôi mọi người. Chắc Nhi Tú cũng dọn xong rồi đấy.
Bà Nguyễn gật đầu rồi đi về phía bàn ăn, Văn Toàn cũng bước theo.
Xuân Trường xoa đầu Phượng nhẹ nhàng, như muốn cho cậu bớt đau, anh hỏi:
- Có đau lắm không?
Phượng cười cười:
- Không ạ, em không sao, chỉ còn đau chút chút thôi.
Trường cũng cười khẽ rồi cùng Phượng đi lại bàn ăn...
Tất cả hành động và lời nói của Trường và Phượng được Toàn ghi lại trong đôi mắt sâu thẩm của mình. Anh nhếch môi, nhìn Phượng rồi cười lạnh lùng... Đồ dâm đãng. Quyến rũ đàn ông là nghề của cậu à?...
----------------
Hello mn ^^
Dạo này tui ra chap chậm quá xin mn thông cảm nhé 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top