Chap 24
Chiếc xe của Văn Toàn lao đi trong đêm mưa gió, cuối cùng cũng dừng tại bệnh viện DCBH.
Văn Toàn bước ra lấy trong xe một cái dù đưa cho Nhi Tú ra ngoài trước che cho anh, rồi anh ra phía sau ôm Công Phượng đi vào bệnh viện.
Một chiếc băng ca được đẩy đến ngay lập tức.
.
.
.
Chờ khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra, Văn Toàn bất ngờ nói:
- Đức Chinh? Là cậu?
Đức Chinh cũng bất ngờ không kém. Cậu cười nói:
- Toàn! Lâu rồi không gặp nhờ?
Văn Toàn cười cười:
- Cũng lâu thật nhờ?? Mới tháng trước thôi nhờ?
Đức Chinh cười hì hì, Nhi Tú sốt ruột nói:
- Bác sĩ, em tôi sao rồi?
Đức Chinh liền nói:
- Quên mất! Cậu ấy bị sốt vừa khỏi bây giờ lại dầm mưa lâu nữa nên ảnh hưởng đến phổi. Tuy không nguy hiểm lắm, nhưng sau này trời lạnh phải chú ý giữ ấm nếu không sẽ dễ bị khó thở.
Văn Toàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Đức Chinh liền hỏi thêm:
- À, mà cậu ấy là gì của anh vậy?
Văn Toàn ấp úng không biết nói sao, thì y tá bên trong bước ra nói:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Công Phượng?
Nhi Tú bước nhanh đến nói:
- Tôi ạ.
Y tá ôm sấp hồ sơ rồi nói:
- Mời cô đi theo tôi thực hiện một số thủ tục.
Nói rồi, Nhi Tú cùng y tá đi mất...
Đức Chinh tắt ngúm nụ cười vui vẻ vừa nãy, lúc nãy cậu có ca phẫu thuật khẩn cấp, vừa xong cậu lại nghe có thêm một ca cấp cứu, lập tức cậu chạy ngay đến vẫn chưa biết tên bệnh nhân...
Cậu lạnh lùng nói:
- Anh đi theo tôi.
Văn Toàn thở hắt ra, bước theo Đức Chinh.
.
.
.
Trong một căn phòng Tiến Dũng đang làm việc, nhìn thấy Đức Chinh cùng Văn Toàn bước vào, anh liền bước đến sofa, nói:
- Sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm tôi thế? Nguyễn thiếu gia?
Đức Chinh hậm hực đi đến ngồi xuống sofa. Cậu lớn tiếng hỏi:
- Anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy với Phượng? Cậu ấy đã làm gì khiến cậu phật lòng? Anh có biết Phượng bây giờ rất gầy gò, ốm yếu còn lần bệnh này nữa, anh giải thích rõ cho tôi!!!!
Tiến Dũng nghe một tràn câu nói của Đức Chinh đến lùng bùng lỗ tai, anh hỏi:
- Gì vậy? Chuyện gì khiến em tức giận đến thế? Gì mà Phượng?
Văn Toàn thở dài nói:
- Cậu ta xứng đáng nhận hậu quả đó.
Đức Chinh đập bàn quát:
- Cái gì mà xứng đáng? Hả?
Tiến Dũng đi đến an ủi Chinh:
- Thôi thôi bớt giận đi mà.
Chinh quát lớn:
- Anh có biết rằng anh ta hành hạ Phượng đến nỗi bây giờ đang nằm viện ở đây không?
Dũng nhíu mày la lên:
- Cái gì? Cậu đừng có mà quá đáng nhớ, Toàn! Phượng em ấy hiền quá mà...
Văn Toàn nói tiếp:
- Cậu ta phải trả giá những gì cậu ta đã cướp đi của tôi năm xưa.
Chinh nhíu chặt mày nói:
- Uổng công Phượng yêu cậu như vậy! Tôi thật sự đáng tiếc thay cho Phượng.
Văn Toàn nhếch mép cười:
- Cậu ta xứng sao? Thứ hạ đẳng đấy cũng đòi yêu tôi?
Đức Chinh đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói:
- Đmm Toàn! Mày không phải người mà!!!!!!!
Dũng ôm lấy Chinh ngăn cậu làm loạn, Văn Toàn thở dài bước ra khỏi căn phòng này.
Căn phòng chỉ còn Dũng và Chinh... Lúc này Dũng mới buông Chinh ra, anh mở bàn tay cậu ra xem xét, liền nhíu mày:
- Đỏ hết rồi này. Giận thế làm gì? Sau này Toàn nó sẽ hối hận thôi.
Chinh quát lớn:
- Hối hận? Đến khi anh ta hối hận chắc Phượng đã bị anh ta hành hạ chết mất rồi!
Dũng thổi thôi bàn tay Chinh rồi nói:
- Em yên tâm, Phượng sẽ không phải chịu đựng nó lâu nữa đâu.
Chinh nghiêng mặt nhìn Dũng, hỏi:
- Ý anh là sao?
Dũng mỉm cười nói:
- Đến lúc nào đó, em sẽ biết. Nhưng anh đảm bảo với em Phượng sẽ không sao đâu. Thôi đưa tay anh thoa thuốc cho, đỏ hết rồi này!
---------
Hello mn ^^
Lại có couple ms xuất hiện rồi!! Chỉ còn couple bí mật nx thui!! ^^ couple ấy cx lắm ngược đấy nhớ!!!😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top