Chap 22

Công Phượng ngồi xem ti vi trên sofa, bây giờ là lúc cậu thảnh thơi nhất. Văn Toàn và Vy Vy như thường lệ, vẫn chưa về, còn Nhi Tú thì về nhà của cô để thăm mẹ có lẽ sáng mai mới về.

Bây giờ cũng đã 20:00 rồi. Cậu cũng thấm mệt, hai mắt đã dần thiếp đi...

Một tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc ngủ của Công Phượng, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Là Văn Toàn và Vy Vy về.

Văn Toàn bước lên phòng trước, còn Vy Vy không biết là làm gì vẫn còn trong xe.

Vy Vy thấy Công Phượng đứng ở cửa thì liền gọi:

- Cậu đến đây giúp tôi một chút.

Công Phượng không ngàn ngại gì đi đến giúp cô ta...

Thì ra là đồ đi shopping của cô ta, vì mua quá nhiều mà xách vào không hết nên nhờ cậu xách hộ.

Công Phượng cực nhọc xách đồ, Vy Vy cười nhẹ rồi nói:

- Cậu cứ đem vào từ từ cũng được, tôi vào nhà trước đây.

Nói xong, cô ta bỏ đi vào nhà.

Công Phượng lắc đầu thở dài, cậu đem đồ để ngay cửa cổng rồi đóng cửa lại đi vào.

Đi đến mở cửa nhà nhưng... Nó đóng mất rồi!!!!!

Vy Vy đứng sau cánh cửa nhếch miệng cười. Công Phượng liên tục đập cửa:

- Cô làm gì vậy? Mở cửa ra!!!

Vy Vy làm như không nghe thấy, bỏ mặc Phượng ở bên ngoài mà đi lên lầu...

Công Phượng lúc này đã khóc rồi... Cậu tức đến phát khóc... Cậu đã làm gì nên tội với cô ta, mà cô ta lại đối xử với cậu như vậy?...

Không may, hôm nay thời tiết thật xấu... Trời đột nhiên đổ mưa. Công Phượng không biết phải làm sao, bây giờ cậu không thể vào nhà. Chìa khóa nhà này chỉ có Văn Toàn và Nhi Tú có...

Cậu đành chạy đến máy hiên bên hông trú mưa.

Mưa ngày càng nặng hạt, Công Phượng co người lại vì lạnh. Cậu vừa mới khỏi bệnh mà, làm sao chịu nổi cơn mưa lớn nặng hạt này được?

Công Phượng không ngừng run rẩy, dần cảm thấy bản thân mất ý thức...

Đột nhiên có tiếng gì đó, làm cậu hé mở đôi mắt nặng trĩu.

- Ti...Ti Ti? Mày ra đây làm gì?... Lạnh...lắm. Đi vào nhà của mày đi.

Đúng vậy, Chú chó Ti Ti đang đi đến chỗ Phượng. Chú chó này đặc biệt thích Công Phượng, từ nhỏ cậu và chú chó này đã quấn quýt bên nhau, nhưng khi có mặt Văn Toàn thì Ti Ti luôn tỏ ra không thân thiết với Phượng, vì...sợ cậu sẽ bị mắng....

Ti Ti đi đến liếm khuôn mặt tái nhợt của Phượng. Cậu liền nói:

- Đi vào đi, ở đây lạnh lắm...

Ti Ti nhất quyết không vào.

Công Phượng không còn sức nói thêm nữa. Cậu đã ngất xỉu. Ti Ti lập tức sủa lớn, chú chó đi đến cuộn mình bên Phượng, như thể muốn truyền một chút hơi ấm cho cậu...
.
.
.
Cơn mưa kéo dài dai dẳn, lúc này phía cửa có tiếng động. Ti Ti run rẩy ngó nhìn.

Là Nhi Tú!!

Chú chó run rẩy cố chạy đến Nhi Tú.

Nhi Tú nhìn Ti Ti một thân ướt nhẹp, cô hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Ti Ti??

Ti Ti như muốn nói điều gì, rồi chạy đi.

Nhi Tú cầm dù chạy theo Ti Ti.

Đến lúc Ti Ti dừng lại, thì Nhi Tú hoảng hốt nhìn Công Phượng một thân ướt nhẹp, mặt mày tái nhợt.

Cô lập tức mở cửa, đưa Công Phượng và Ti Ti vào nhà...

----------

Tui ác quá ko ta?😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top