Chap 21
Phượng sốt mê man đến 2 ngày trời, Xuân Trường và Nhi Tú thay phiên nhau chăm sóc cậu. Còn Toàn thì đi sớm về khuya vô cùng thờ ơ, nhếch môi cười vài cái rồi bỏ đi xem như Phượng không tồn tại...
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Phượng bị bệnh rồi. Nhi Tú thì đang nấu cháo cho cậu, còn Trường thì trong phòng cậu.
Trường có chút mất ngủ vì mấy hôm nay chăm Phượng nên mắt cứ muốn thiếp đi.
Đột nhiên Phượng nói mớ vài câu:
- Toàn...em...em xin lỗi...đừng ghét em...em xin lỗi....
Kèm theo lời nói mớ là những giọt nước mắt chua sót chảy dài. Trường nhìn thấy chỉ lẳng lặng thở dài...
Nhi Tú mang cháo vào cho Phượng, Trường lập tức đỡ Phượng ngồi dậy rồi Nhi Tú bước đến đánh thức cậu dậy:
- Phượng ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nữa em.
Phượng khó nhọc mở mắt, rồi thều thào nói:
- Em không ăn nổi...
Trường nhăn mặt nói:
- Ăn rồi uống thuốc mới hết bệnh chứ! Em không ăn thì làm sao khỏi?
Nhi Tú liền nói tiếp lời Trường:
- Ráng đi em, chị với cậu Trường lo cho em nhiều lắm đó... Để chị đút em ăn.
Phượng bất đắc dĩ há mồm cho Nhi Tú đút cháo...
.
.
.
Trường sau khi nhìn Phượng ăn cháo uống thuốc xong thì thở phào về phòng của mình nằm thoải mái. Mấy hôm nay chăm sóc Phượng anh đã mệt chết rồi. Phải nghỉ ngơi một bữa thật đã!
Đang định chợp mắt thì điện thoại anh có người mà gọi, nhìn tên anh liền nhấc máy lên nghe:
- Anh nghe đây.
...
- Em yên tâm, có anh ở đây thì mọi chuyện ổn thôi.
...
- Ok, bye.
.
.
.
Sau nhiều ngày thuyết phục và tận tình chăm sóc của Nhi Tú và Xuân Trường thì bệnh của Phượng cũng đã thuyên giảm. Cậu đã có thể xuống giường nhưng vẫn còn hơi yếu.
Phượng đi xuống bếp đi đến rửa bát, thì Nhi Tú ngăn lại:
- Em lên nghỉ ngơi đi, em mới khỏi bệnh mà!
Phượng cười cười:
- Em không sao, em khỏe nhiều rồi.
Nhi Tú lắc đầu:
- Em còn yếu thế mà bảo khỏe gì, mau đi lên nghỉ đi.
Phượng lắc đầu cười:
- Em không sao mà.
Nhi Tú lắc đầu thở dài đành mặc kệ vậy...
Trường từ trên lầu đi xuống, nói:
- Anh phải đi về Hàn một thời gian vì có việc ở công ty, Phượng em phải nghỉ ngơi tốt đó. Khi anh về em phải ăn uống đầy đủ đó.
Phượng cười tươi, gật đầu:
-Em biết rồi! Anh đi về sớm đó nha!
Trường nháy mắt, nở nụ cười tươi:
- Ok, anh hứa!
Không khí đang vui vẻ thì Văn Toàn và Vy Vy bước vào làm không khí trùng xuống.
- Anh đi Hàn hả?
Trường gật đầu:
- Ừm, có lẽ vài tháng sau anh về lại Việt Nam. Thôi, anh đi cho kịp chuyến bay. Em ở nhà không được hiếp đáp Phượng đâu đó.
Nói rồi Trường xách vali đi.
Văn Toàn im lặng không nói gì... Còn Vy Vy nhếch mép cười gian sảo.
------------
Hello mn ^^
Mn nhớ ủng hộ cho mik nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top