Chap 20
Sáng sớm, nắng rọi vào cửa sổ, Toàn dụi mắt ngồi dậy. Đầu anh bây giờ mình vẫn còn đau như búa bổ, anh định xuống giường thì có cảm giác có một vòng tay ôm lấy anh. Anh nhìn qua thì thấy Vy Vy đang ôm anh ngủ ngon lành, hiện tại tình trạng của 2 người là không một mảnh vải che thân, chỉ có mỗi cái chăn bông đắp phủ người.
Toàn lấy tay Vy Vy ra, rồi đi xuống giường lấy đồ chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Vy Vy mở mắt hỏi:
- Anh đi đâu vậy...
Toàn hờ hững nói:
- Anh đi tắm.
Nói rồi, Toàn đi vào phòng tắm.
.
.
.
Một lát sau, Toàn và Vy Vy bước xuống nhà thì Trường đã có mặt ở bàn ăn rồi.
Trường nhíu mày hỏi Toàn:
- Hôm qua em đi đâu mà về tối thế?
Toàn ngồi xuống ghế rồi nói:
- Em đi ăn tiệc với đối tác nên uống hơi nhiều... Vy Vy nói là thấy em say nên đưa em về.
Trường thở dài:
- Sau này đừng về khuya nữa.
Toàn cười cười:
- Vâng em sẽ cố.
Vy Vy cảm nhận được Trường khó chịu với mình nên không dám nhiều lời. Cô ta im lặng nghe cuộc trò chuyện của anh em Toàn.
Vy Vy gắp chút đồ ăn cho Trường rồi lại gắp cho Toàn, cô ta khẽ nói:
- Hai người ăn nhiều đi ạ.
Trường lạnh lùng ăn tiếp, không nói lời gì. Vy Vy cảm thấy đối phó với Trường sẽ khó đây!
.
.
.
Trường, Toàn và Vy Vy ăn gần xong thì thấy Nhi Tú vội vã chạy vào bếp lấy nước nóng sẵn có trong bếp cùng một cái khăn.
Trường thấy lạ liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Nhi Tú?
Nhi Tú vẻ mặt vừa gấp gáp vừa lo lắng:
- Dạ. Phượng nó bị sốt rồi nên em đi lấy nước ấm lau cho nó.
Trường buông đũa hỏi:
- Trời, nó có sao không?
Nhi Tú rơm rớm nước mắt:
- Dạ. Nó nóng như lửa đốt vậy, tôi lo lắm cậu ơi...
Trường nhíu mày đứng dậy nói:
- Để tôi gọi bác sĩ tới, kiểu này em ấy chắc đi không nổi đâu.
Toàn khinh bỉ nói:
- Lại giả bộ cho người khác thương hại.
Trường nhíu mày hỏi:
- Em nói gì vậy Toàn?
Toàn thở dài nói:
- Không có gì... Em đi làm đây.
Vy Vy lập tức đứng dậy choàng tay Toàn rồi nói:
- Em đi với anh.
Trường lắc đầu nhìn Toàn và Vy Vy đi ra khỏi nhà. Anh thở dài đi lên phòng Phượng...
.
.
.
Phượng nằm trên giường mơ màng, cậu bây giờ sốt rất cao, đến nỗi không còn tỉnh táo.
Trường và Nhi Tú bước vào phòng, người thì lau nước ấm cho cậu, người thì sốt sắng chờ bác sĩ tới.
Nghe tiếng chuông cửa, Nhi Tú lập tức chạy xuống mở cửa.
Còn Trường ở trong phòng lau mặt cho Phượng.
Nhi Tú bước vào phòng với vị bác sĩ.
Bác sĩ ấy đi đến khám cho Phượng. Trường lên tiếng hỏi:
- Sao rồi bác sĩ? Em ấy có sao không?
Bác sĩ tháo ống nghe ra ôn tồn nói:
- Cậu ấy do thức khuya dậy sớm nhiều quá, còn lao lực nhiều năm nên dẫn đến kiệt sức sốt cao. Phải nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ và tẩm bổ để mau bình phục.
Trường gật đầu:
- Vâng, tôi biết rồi.
Bác sĩ lại nói:
- Còn đây là thuốc hạ sốt, ăn no rồi mới uống. Mỗi ngày hai lần nhé!
Trường gật đầu, rồi đứng dậy tiễn bác sĩ về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top