Chap 2
Sau khi Toàn đi lên phòng, thì Phượng ở dưới nhà rưng rưng nước mắt hỏi:
- Mẹ ơi, sao anh Toàn ghét con quá vậy ạ? Có phải con không nên ở đây ko ạ?
Bà Nguyễn cười nhẹ vỗ về Phượng:
- Không phải đâu con. Có lẽ vì sự có mặt của con quá đột ngột làm nó không quên nên mới như thế. Con đừng tự trách mình như vậy.
Phượng khịt mũi vài cái rồi nói:
- Mẹ ơi, vậy con mang bánh lên phòng cho anh Toàn được không ạ?
Bà Nguyễn xoa đầu Phượng:
- Con ngoan lắm. Mẹ tin Toàn nó sẽ hiểu cho con mà.
Phượng chùi chùi nước mắt rồi cười tươi một cái, cậu cúi chào bà Nguyễn rồi chạy đi lấy bánh xếp ra đĩa cùng với một ly nước cam cậu nhờ người giúp việc làm cho cậu. Rồi cậu lon ton với đôi chân bé xíu chạy lên phòng của Toàn.
....
Trong phòng, Văn Toàn ném tất cả đồ trên bàn xuống sàn. Cậu như tức điên lên khi nhớ lại hình ảnh ba mẹ cậu vui vẻ nói cười với Phượng, cả hình ảnh ba cậu tát cậu một cái... Đó là lần đầu tiên ba đánh và mắng cậu.
Cũng chính vì thằng bé Nguyễn Công Phượng đó! Vì nó mà cậu mới ra nông nỗi này... Với cảm xúc của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, Văn Toàn không chịu nỗi chuyện trước mắt...
Văn Toàn đang ngồi trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa, cậu hầm hè đi ra mở cửa.
Đứng trước cửa phòng Văn Toàn là Công Phượng, cậu đang bưng đĩa bánh cùng ly nước cam. Văn Toàn nhìn thấy Công Phượng liền cảm thấy máu nóng dâng lên, cậu quát:
- AI CHO MÀY LÊN ĐÂY! CÚT KHỎI PHÒNG TAO!!
Công Phượng bỗng run lên một cái, cậu nhỏ giọng nói:
- Em...em đem bánh lên cho anh...đưa...đưa xong em sẽ đi xuống ngay...
Văn Toàn đẩy Công Phượng một cái rồi mắng:
- KHÔNG CẦN! CÚT KHỎI MẮT TAO!!
Do lực đẩy hơi mạnh nên Công Phượng ngã xuống sàn, cả đĩa bánh và ly nước cam cũng đổ xuống sàn vỡ tan.
Công Phượng ngã lên đóng thủy tinh đó nên bị mảnh thủy tinh sắt bén cứa trúng tay, cậu đau đớn rên nhỏ một tiếng. Ngay lúc đó, Ông Nguyễn bước lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông liền chạy đến đỡ Công Phượng đứng dậy. Ông lo lắng hỏi:
- Con có sao không, Phượng?
Phượng lắc lắc đầu:
- Con không sao...
Ông Nguyễn nhìn chằm chằm Văn Toàn kế bên rồi hỏi:
- Có phải con xô ngã em không?
Văn Toàn nhếch mép nói:
- Đúng vậy! Là con! Nhưng thật xui xẻo là nó không bị làm sao.
Ông Nguyễn lắc đầu nói:
- Sao con lại thành ra như thế? Hả Toàn? Chỉ vì Công Phượng đến nhà mình thôi sao?
Văn Toàn hét lên:
- Đúng vậy! Con chán ghét nó! Nó không có quyền gì ở đây!
Ông Nguyễn cũng quát:
- Ba cho nó quyền đó!
Văn Toàn nắm chặt nắm tay la lên:
- Ba!!
Ông Nguyễn lắc đầu:
- Không nói nữa. Sao này con phải thương yêu em con, không được bắt nạt em nữa, biết chưa?
Văn Toàn nói:
- Sẽ không! Từ nay nó không được phép bước lên phòng con nữa, dù chỉ là nửa bước!
Nói rồi, Văn Toàn đóng rầm cửa đi vào phòng. Ông Nguyễn thở dài nói với Công Phượng:
- Tính tình nó hơi nóng nảy, con đừng trách nó.
Công Phượng lắc đầu:
- Không sao đâu ba.
Ông Nguyễn xoa đầu Phượng rồi ôm cậu đi xuống phòng xử lý vết thương...
------------
Hello mn ^^
Những chap này cách gọi Toàn và Phượng đều là cậu hoặc tên, vì mik nghĩ hai người đều đang ở thời điểm còn nhỏ gọi anh có chút kì kì nên mik đành viết vậy.
Mọi người nhớ vote cho mik nha để mik có động lực viết tiếp! À, do mik bận học nên có thể là ra chap hơi lâu! Nhưng mn yên tâm! Mik sẽ hoàn thành truyện này cho mn mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top