Chap 17

Nhi Tú khi chạy đến đỡ Công Phượng, cô lo lắng xem khắp người cậu có sao không.

Vy Vy vừa thấy Văn Toàn từ trên lầu bước xuống, như gà thấy thóc, ả ôm eo tỏ vẻ đau đớn đi đến sà vào lòng Văn Toàn khóc lóc:

- Huhu...em thấy cậu ta bưng đồ vấp ngã em đến đỡ thế là cậu ta xô ngã em...đau muốn chết a...!

Văn Toàn an ủi ả:

- Thôi, đừng khóc, cưng có sao không?

Vy Vy lắc đầu:

- Không ạ, chỉ đau eo một chút thôi.

Văn Toàn bước đến phía Công Phượng, ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng, làm tim cậu bỗng chốc lạnh ngắc theo ánh mắt đó. Anh lạnh giọng hỏi:

- Tại sao lại xô ngã Vy Vy? Có phải cậu thấy mình quá nhàn rỗi đến muốn chết không?

Công Phượng lắc đầu, run giọng nói:

- Thưa cậu chủ, tôi...tôi không có...

Văn Toàn nghe xong lập tức tát cậu một cái rõ đau, làm một bên má cậu đỏ đến đáng thương...bên mép môi của cậu cũng tiết ra máu đỏ tươi.

Vy Vy một bên châm chọc:

- Có vẻ như cậu ta đố kỵ với em chăng?

Nhi Tú một bên chịu không được im lặng, hỏi:

- Ý cô là sao?

Vy Vy nhếch mép cười:

- Nghe đồn cậu ta thích con trai mà? Nói không chừng là đố kỵ tôi khi tôi được ở bên cậu chủ của cậu ta!!

Công Phượng nghe xong tim bỗng giật thót lên. "Sao...sao cô ta biết được? Chuyện này làm sao có thể?? Chỉ có Nhi Tú biết được chuyện của cậu thôi..."

Văn Toàn cũng nhếch mép cười:

- Cậu ta xứng sao? Nhìn lại mình đi! Đừng có mơ tưởng. Cậu ta chỉ đáng để phục vụ dưới chân tôi thôi.

Câu nói của Văn Toàn như một mũi dao sắc bén đâm mạnh vào tim Công Phượng... Cậu bây giờ cảm thấy lòng thật nặng nề, thở cũng cảm thấy khó khăn...

Văn Toàn và Vy Vy đi một mạch ra ngoài, còn Công Phượng chôn chân thất thần tại chỗ.

Nhi Tú an ủi, ôm Phượng đưa cậu về phòng và thoa thuốc giảm đau cho cậu.

Cô nhẹ nhàng nói:

- Chị xin lỗi, chị là phận tôi tớ không dám trả lời chủ, không thể bênh vực cho em...

Công Phượng cười buồn:

- Em hiểu mà...

Nghe giọng mũi của Công Phượng, Nhi Tú đón được cậu đang cảm thấy rất đau khổ vì câu nói của anh. Nhi Tú đi đến ngồi bên cậu, an ủi cậu vài câu.

Nước mắt cậu cứ rơi mãi trên đôi mắt xinh đẹp... Cậu nói với giọng buồn:

- Có phải em đã sai khi yêu anh ấy không chị?

Nhi Tú nâng đầu Công Phượng dựa vào vai cô, cô thủ thỉ nói:

- Tình yêu không có đúng sai đâu em. Có lẽ hiện tại cậu chủ chưa cảm nhận được tình cảm của em, nhưng tương lai chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu được thôi, vấn đề là...thời gian...

Công Phượng cười buồn:

- Có lẽ em không xứng với anh ấy... Em chỉ là một đứa thấp hèn nghèo khổ...trong mất anh ấy em chả là gì, chẳng có một tí giá trị...em làm sao dám trèo cao...

Nhi Tú lau nước mắt cho cậu rồi nói tiếp:

- Em đừng nói vậy, em hoàn toàn xứng với cậu chủ. Em không bao giờ thấp hèn cả. Em hãy tin chị.

Công Phượng lại rơi những giọt nước mắt chua xót:

- Nhiều lúc em muốn quên anh ấy, nhưng em không làm được...em đau lắm chị ơi...

Nhi Tú nghe những lời Công Phượng nói ra mà tim nhói lên, đứa em của cô đã yêu cậu chủ không thể nào dừng lại được, cô nhẹ nhàng vuốt lọn tóc cho cậu rồi nói:

- Chị hiểu mà... Em yên tâm, chị sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và động viên em...

Như được hiểu thấu nổi khổ, Công Phượng dựa vào vai Nhi Tú khóc nức nở, khóc đến ngủ lúc nào cũng không hay...

------------------
Hello mn ^^
Xin lỗi cả nhà nha! Tại tuần rồi mik bận nên ko viết được! ^^
Chap này chút không hay thì mong mn thông cảm nhé! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top