Chap 14

Khi về đến nhà, Công Phượng và Nhi Tú gấp gáp vào bếp nấu nướng.

Đến chập chững chiều thì cuối cùng cũng xong bàn ăn thịnh soạn. Công Phượng và Nhi Tú thở phào một hơi. Nhi Tú đi đến tủ lạnh lấy ra ly nước cam đưa cho Phượng:

- Uống đi cho khỏe. Chị mới làm lúc nãy đấy.

Phượng mỉm cười, nhận nước cam từ tay Nhi Tú:

- Cảm ơn chị.

Hai chị em cứ thế mà trò chuyện mãi mê không quan tâm thời gian...

" Ting...."

Nhi Tú đứng dậy nói:

- Chắc cậu chủ về, để chị ra mở cửa!

Phượng gật gật đầu rồi chạy ra phòng khách đứng chờ Toàn vào.

...

Lúc Toàn vào nhà còn có thêm 4 người đi theo sau nữa, có lẽ là bạn của anh. Phượng nhanh chóng đi đến cúi đầu nói:

- Cậu chủ. Đồ ăn tôi và chị Nhi Tú đã chuẩn bị rồi ạ.

Toàn lạnh lùng liếc nhìn Phượng một cáu rồi nói:

- Ừm.

Phượng rũ mi đi vào bếp lấy nước ép cho mọi người.

Một thiếu niên đột nhiên nói:

- Cậu nhóc này là ai vậy? Lễ phép thật đấy!

Toàn bắt chéo chân dựa lưng vào sofa rồi nói:

- Người ở.

Thiếu niên tròn mắt nói:

- Vậy sao? Nhóc đó trông đáng yêu nhờ?

Một thiếu niên khác lạnh giọng nói:

- Ồ? Đến giờ em mới biết anh thích gu đáng yêu đấy nhờ??

Thiếu niên liền năn nỉ:

- Thôi, thôi đừng giận nhé! Anh yêu mình bảo bối thôi...

- Hứ!

Toàn lạnh giọng nói:

- Hai người các cậu còn thế nữa thì tôi đuổi về bây giờ.

Phượng lúc này lên tới, cậu đặt ly nước xuống mời mọi người uống, thì có tiếng hỏi:

- Này nhóc, nhóc tên gì thế?

Phượng cười cười trả lời:

- Vâng, tôi tên Công Phượng.

Thiếu niên kia lại nói:

- Chào em, Công Phượng. Anh là Bùi Tiến Dũng, mọi người thường gọi anh là Tư Dũng. Em muốn gọi anh Dũng cũng được mà gọi anh Tư cũng chả sao.

Phượng gật đầu nói:

- Vâng...

Tư Dũng cũng vui vẻ giới thiệu từng người:

- Còn người ngồi cạnh anh là Đình Trọng, bảo bối của anh~. Còn hai người bên kia là Văn Quyết và Quang Hải. Tụi anh đều là bạn đối tác của Toàn.

Phượng cười cười nói với Quang Hải:

- Hải nay lớn vậy rồi sao? Còn nhớ anh chứ?

Quang Hải quay sang nhìn Công Phượng ngắm nghía một chút rồi liền chạy nhanh đến ôm Phượng:

- Anh Phượng!! Có thật là anh không? Em nhớ anh lắm! Huhu...

Phượng ôm Hải an ủi:

- Là anh đây, anh cũng nhớ em lắm. Nín đi nha...anh thương....

Tư Dũng chấm hỏi đầy đầu:

- Ủa gì vậy?

Phượng buông Hải ra rồi nói:

- Dạ, Hải là đứa em lúc nhỏ em thấy nó đi lạc một mình, lúc đó thấy Hải tội nghiệp nên em dẫn theo để hai anh em chăm sóc nhau. Lúc trước thì không có nhà ở thế là tụi em ở trong trại mồ côi...

Hải nước mắt chảy dài khuôn mặt, nói:

- Đáng lý hai anh em đang sống vui vẻ thì ba mẹ đến tìm nhận em về...thế là em mất liên lạc anh Phượng từ đó. Đến nay mới gặp lại...hic...

Đình Trọng gật đầu:

- À...thì ra là vậy...

Văn Quyết nãy giờ không nói gì liền đứng dậy đi đến ôm Hải ngồi lại ghế sofa rồi an ủi, lau nước mắt cho Hải:

- Bé Hải nín đi anh thương nhiều.

Tư Dũng tặc lưỡi:

- Chội ôi, thằng Hải nó gần 20 tuổi đầu rồi đấy. Làm như nó con nít vậy cha? "Bé Hải" đồ!

Văn Quyết ngay lập tức lườm sang Tư Dũng, lạnh giọng nói:

- Kệ tôi, tôi thích! Ông còn bép xép nữa tôi đá ông bay ra ngoài sân bây giờ.

Tư Dũng định cãi lại, thì Trọng lên tiếng:

- Anh Quyết nói đúng đó, chuyện nhà người ta bớt lo hộ em cái.

Tư Dũng liền nghe lời, ôm tay Trọng, nói:

- Ok, bảo bối nói gì anh cũng nghe hết.

Toàn chán nản đứng dậy:

- Thôi, đi vào ăn đi, tôi đói rồi.

Thế là tất cả đi vào bếp dùng bữa.

...

Sau bữa ăn, Phượng rửa chén thì nghe Hải nói:

- Anh Phượng nấu ăn ngon quá, sau này em sẽ thường xuyên đến để ăn những món anh làm.

Toàn không yên vị nói:

- Ai cho tới ha mà ăn?

Hải thút thít:

- Anh...ư....anh...huhu...anh bắt nạt em...

Quyết liền dỗ dành Hải:

- Thôi thôi, đừng khóc, anh Toàn đùa thôi. Này Toàn cậu nói thế không biết Hải buồn à?

Toàn lại nói:

- Mốt làm ơn đừng dẫn con nít đi theo nhớ? Mệt thật.

Quyết giận tím mặt:

- Toàn! Vừa phải thôi nhé.

Tư Dũng lập tức khuyên can:

- Thôi, cho tôi xin. Hai ông mỗi người bớt một tiếng đi.

Phượng vừa rửa chén vừa cười khổ với mấy người này.

Trọng rời khỏi bàn ăn đi đến chỗ Phượng thì Tư Dũng hỏi:

- Em đi đâu thế?

Trọng cười nói:

- Em đến phụ Phượng rửa chén.

Nói rồi, Trọng vui vẻ chạy đến giúp Phượng. Trọng vừa rửa vừa nói:

- Phượng ơi, cậu nói ăn ngon lắm đó. Sau này cậu dạy tôi với! Được không?

Phượng mỉm cười:

- Trời, tôi nấu có gì đâu mà mọi người khen, nấu cũng có phần chị Nhi Tú nữa tôi không dám nhận lời khen đâu.

Trọng xua tay nói:

- Không, tôi nói thật cậu nấu ngon lắm ý. Cậu sau này dạy tôi nấu nhé?

Phượng cười cười:

- Điều đó được chứ! Sau này có dịp tôi sẽ dạy cậu.

Trọng mừng rỡ nắm lấy tay Phượng:

- Thật sao? Cảm ơn Phượng nhé!!!

Giây phút Trọng nắm tay Phượng vô tình đã bị mấy con mắt bên kia nhìn châm châm...

--------------

Hello mn ^^
Sao tui thấy chap màu xàm xàm sao ak ta 😂😂
mn thông cảm ik tại mấy chap này cx chưa ngược đâu, mấy chap sau ms thực sự đến khúc ngược 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top