Chap 13

Công Phượng ngồi thẩn thờ bên cửa sổ suy nghĩ về những chuyện vu vơ...

Nhi Tú gọi cậu mãi nhưng chẳng thấy cậu trả lời, cô bèn đi đến lay Phượng:

- Phượng này! Em sao vậy?

Phượng giật mình nhìn Nhi Tú, cậu cười mỉm hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị?

Ngi Tú cười khổ:

- Trời ạ! Em làm gì như người mất hồn hậu? Cậu chủ lúc đi làm đã dặn em làm vài món ngon và dọn phòng cậu chủ và phòng khách sạch sẽ, hôm nay tan làm cậu ấy sẽ đưa bạn về nhà đấy.

Phượng giật giật khóe miệng, nói:

- Dạ...dạ em biết rồi ạ... Em đi làm việc ngay.

Nhi Tú lắc đầu cười khổ:

- Thôi em đi chợ mua đồ nấu ăn giúp chị đi, để chị dọn dẹp cho. Sáng sớm đi tản bộ cũng tốt cho sức khỏe đó.

Phượng gật đầu:

- Vâng, cảm ơn chị nhé! Thôi em đi đây.

...

Phượng bắt tay vào việc mua nguyên liệu thức ăn. Cậu đi lanh quanh chợ chọn nguyên liệu làm những món ngon theo yêu cầu của anh.

Phượng đi một vòng mua xong những thứ cậu cần, đi đến phía trước cậu quyết định đi đến mua thêm cá, rồi cậu mỉm cười đi đến gian hàng cá.

Cô bán hàng cười tít mắt nói:

- Phượng, hôm nay lại mua cá phải không con? Cá tươi lắm nè dì để dành sẵn cho con đó!

Phượng cười cười nói:

- Dạ, con cảm ơn dì...

Cô bán hàng mỉm cười:

- Có gì đâu, con là mối quen của dì nên không cần ngại đâu con.

Phượng gật gù lựa cá rồi đưa tiền:

- Tiền cá con gửi dì ạ.

Cô bán hàng lấy thêm một con cá tươi to bỏ vào thêm cho Phượng, rồi nói:

- Dì khuyến mãi thêm cho con nè.

Phượng lắc đầu:

- Vậy sao được dì! Thôi con không nhận đâu.

Cô bán hàng cười lên:

- Không nhận dì giận con đấy, dì coi con như cháu trong nhà vậy. Không được ngại!

Phượng gật đầu ái ngại:

- Dạ, mà thôi, con xin phép về con có việc rồi ạ.

Cô bán hàng nọ cười cười nói:

- Ờ, con về đi, hôm nào lại ghé chỗ cô mua nữa đó.

Phượng lễ phép chào rồi ra về. Cậu xách lỉnh kỉnh đồ đạt trên đường về nhà, trên đường cậu cứ cúi đầu mãi nghĩ đến việc làm sao cho các món ăn ngon, thì đột nhiên cậu va vào ai đó khiến đồ đạt trên tay rơi xuống đất. Cậu vội ngồi xuống nhặt lên rồi vội xin lỗi:

- Xin lỗi ạ...tôi vô ý quá.

Người đó thật tốt bụng, còn ngồi xuống giúp cậu nhặt đồ lại, rồi nói:

- Cậu có sao không? Mãi nghĩ gì mà không để ý phía trước thế?

Phượng lúng túng:

- Vâng...tôi xin lỗi...

Nhặt xong đồ, đưa cho cậu rồi người đó lại nói:

- Lần sau cẩn thận nhé nhốc!

Ngước nhìn người đó, Phượng thấy trước mắt mình là một thiếu niên trẻ tuổi, thân hình cân đối cùng với nét Hàn Quốc điểm thêm vẻ đẹp cho thiếu niên đó. Phượng liền mỉm cười chào hỏi:

- Cảm ơn anh giúp tôi nhặt đồ nhé. Lúc nãy tôi sơ ý quá mãi suy nghĩ linh tinh nên mới...

Thiếu niên cười cười:

- Không sao. Cậu...có thể... cho tôi biết tên không?

Phượng mỉm cười tươi nói:

- Tôi tên Nguyễn Công Phượng, nhà tôi cũng gần đây... Còn anh?

Thiếu niên định mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Phượng liền nói:

- Xin lỗi tôi có điện thoại...

Phượng nhấc máy thì nghe tiếng Nhi Tú:

- Phượng ơi, em về chưa? Chị đang nhà chờ em nãy giờ .

- Em xin lỗi, em đang về đây chị.

- , không gấp lắm đâu. Chị chờ được , chiều cậu chủ mới về , tại chị hỏi thế thôi.

- Dạ, tại em cũng về gần tới rồi ạ.

- Ừm, thế thôi chị cúp máy nhé?

- Vâng, bye chị...

Phượng vội cất điện thoại rồi nói:

- Xin lỗi anh nhé! Tôi phải về rồi, nếu có duyên sẽ gặp lại... Bye!!

Thiếu niên định nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu thì đành thôi vậy. Thiếu niên đút tay vào túi quần, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Nguyễn Công Phượng sao? Đúng là đáng yêu thật... Đúng như lời em ấy nói...nhỉ? Không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy.

-----------------
Hello mn nha ^^
Nay đang thi nên mik ra chap rất chậm xin mn thông cảm giúp mik ^^
Xong thi mik sẽ ra chap nhanh hết mứcthể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top