Chap 10

Cũng đã hơn một tuần rồi, Công Phượng và Đức Chinh cũng đã khỏe hẳn và đi học lại.

Hôm nay là một ngày đượm buồn... Văn Thanh phải đi du học nước ngoài và cùng với ba mẹ định cư lâu dài ở đó...

Văn Thanh vô cùng luyến tiếc. Nếu ngư lúc trước thì cậu sẽ không do dự mà đi với ba mẹ, nhưng, bây giờ thì khác rồi! Cậu sao nỡ rời xa mèo con đáng yêu chứ!!~

Nhưng dù sao cũng phải xa nhau, nên hôm nay Văn Thanh đã tổ chức tiệc chia tay bạn bè, cậu mời Toàn, Phượng, Dũng và Chinh đến tham gia.

Suốt bữa tiệc, Văn Thanh chỉ một mực ngắm nhìn Phượng, cậu sợ sau này sẽ không được ngắm như thế này nữa.

...

Phượng thở dài nói:

- Anh thật sự phải đi sao?

Thanh mỉm cười:

- Đúng vậy. Anh cũng không thể tìm cách ở lại.

Phượng nắm tay Thanh:

- Đi rồi cũng phải nhớ liên lạc với em và mọi người đó!

Thanh nắm chặt tay Phượng nhẹ nhàng nói:

- Ừm. Anh nhớ rồi.

"Phượng à! Em có biết rằng, làm như vậy sẽ khiến anh càng không nỡ đi không?... Phượng à, em nhất định phải chờ anh về đó! Anh mãi yêu em..."

....

Hiện tại mọi người đang ở sân bay để tạm biệt Văn Thanh. Dũng bước lên vỗ vai Văn Thanh, nói:

- Giữ gìn sức khỏe đó. Mày phải nhớ luôn có tụi tao chờ mày đó.

Văn Thanh gật nhẹ đầu. Văn Toàn lúc này cũng bước lên nói:

- Đi về sớm nhé. Chúc mày sau này sẽ thành công lập sự nghiệp... Rồi còn về đây với bọn tao.

Văn Thanh gật đầu, thở dài nói:

- Thôi, tao phải đi rồi. Bye.

Mọi người cùng nhau vẫy tay tạm biệt... Chuyến bay đi Hàn đã bắt đầu khởi hành...

...

Hôm nay, ông Nguyễn và bà Nguyễn đi dự đám cưới của đối tác nên không có nhà, còn Nhi Tú và người giúp việc thì được cho nghỉ ngơi ngày hôm nay.

Văn Toàn nằm dài trên sofa trong phòng, tay cậu đang vuốt ve con Ti Ti đang cuộn tròn bên cạnh cậu. Có vẻ nhàn rỗi, Văn Toàn đứng dậy đi xuống lầu làm gì đó...

Cậu bước vào nhà kho, bên trong thật tối. Vì bình thường ít ai vào đây chỉ khi cần thiết mới vào đây. Trên tay Văn Toàn cầm một cây đèn dầu to để sẵn trong nhà kho, cậu rọi ánh đèn đi từng ngóc ngách như đang tìm vật gì đó.













Đây rồi! Quyển sách mà cậu quý nhất, quyển sách này là món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu nhận từ ba... Cậu rất thích nó, lúc nào cũng cất một chỗ thật cẩn thận trong nhà kho, mỗi lần cần  cậu sẽ xuống đây lấy.

Quyển sách đã lâu không lấy xuống, nó vẫn nằm trên kệ và đựng trong một chiếc hộp bám đầy bụi.

Văn Toàn bỏ chiếc đèn dầu xuống và với tay lấy chiếc hộp xuống. Vừa với tay lấy hộp xuống bụi bẩn làm mắt cậu phải mà nhắm lại vì bụi. Trong lúc sơ ý huơ tay, tay cậu vô tình đẩy ngã chiếc đèn dầu lớn xuống đất, dầu trong bình đèn đỗ ra, lửa theo đó mà bén cháy lên nghi ngút...

....

Công Phượng lúc nãy khi tạm biệt Văn Thanh thì có đi uống nước với Dũng và Chinh nên về sau Văn Toàn. Cậu lon ton bước vào nhà, cậu đang lon ton chạy thì ngừng lại ở phía nhà kho.

Cậu đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường, "sao nhà kho lại sáng như vậy? Còn nữa, hình như còn có mùi khét khói nữa! Phải nhanh đến xem!"

...

Văn Toàn bên trong nhà kho vô cùng nguy nang, vì nhà kho toàn vật liệu dễ cháy nên lửa bén rất nhanh, bao quanh cậu bây giờ toàn là lửa. Cậu định xông ra cửa nhưng do lửa nóng quá cậu không thể nào ra ngoài được.

"Khụ khụ...chết tiệt! Bị ngạt khói rồi!..."

....

Công Phượng chạy nhanh đến nhà kho thì liền thấy cánh cửa bị lửa cháy đỏ rực, cậu nhanh chân đi ra cửa sau của nhà kho, cậu nhanh chóng đi vào.

- Anh Toàn! Sao anh lại ở đây? - Công Phượng ngạt nhiên kêu lên.

Văn Toàn hờ hững nói:

- Lấy đồ. Mày vào đây làm gì?

Phượng tiến gần đến chỗ Văn Toàn rồi nói:

- Em thấy nhà kho bất thường nên muốn vào xem. Thì ra anh ở trong đây. Thôi chúng ta mau ra ngoài.

Văn Toàn lạnh lùng nói:

- Không được. Tao phải lấy quyển sách.

Công Phượng nhìn quanh liền thấy quyển sách nằm phía trên hai người thì liền nói:

- Anh ra ngoài trước đi. Để em lấy cho.

Văn Toàn định nói tiếp thì bị Công Phượng ngăn lại, cậu đẩy Văn Toàn ra phía ngoài. Nhưng Văn Toàn không nghe, cậu một mực đòi tự mình lấy cuốn sách.

Lửa càng ngày càng lớn, Văn Toàn vừa  bước vào thì có một cây xà ngang đầy lửa rơi xuống. Công Phượng hoảng hốt đẩy Văn Toàn ra, còn mình thì né không kịp nên bị cây xà ngang đập trúng vai và cánh tay. Văn Toàn bị xô ngã và do ngạt khói nên ngất xỉu. Công Phượng nhanh chóng nén đau đỡ Văn Toàn ra ngoài. Bên trong nhà kho dần trở thành biển lửa, Công Phượng thành công đưa Văn Toàn ra ngoài, rồi cậu lại tiếp tục bước vào nhà kho lấy quyển sách.



Lúc này, ông Nguyễn vừa về liền thấy Văn Toàn bất tỉnh trước nhà kho, còn nhà kho thì đang cháy. Ông vội vàng chạy đến lay Văn Toàn:

- Toàn! Con sao vậy? Tỉnh lại đi con. Toàn!

Ông lay Toàn nhưng cậu chẳng tỉnh, ông liền đứng dậy nhìn vào nhà kho thì thấy Công Phượng đang đi vào ngọn lửa không biết để làm gì...

Ông hốt hoảng chạy vào nhà kho gọi lớn:

- Phượng! Con làm gì vậy? Mau ra đây đi! Nguy hiểm lắm!

Công Phượng nghe thấy tiếng có người gọi liền quay sang nhìn thử, là ba!

Lúc này cậu đã kiệt sức, cậu ngã xuống nền đất. Ông Nguyễn không quan tâm nhiều nhanh chóng đi đến cứu Phượng.

Đi đến đỡ Phượng dậy, ông gấp gáp hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy con?

Công Phượng thều thào nói:

- Ba...mau lấy giúp con...quyển sách phía trước...con không đi nổi nữa...

Ông Nguyễn nghe Phượng nói liền nhìn quanh và đi đến lấy quyển sách.

Ông cầm quyển sách và bế Phượng trong lòng đi ra ngoài. Lúc đi ra, ông không để ý liền bị tủ đựng đồ trong nhà kho đè trúng...

Ông vẫn cố gắng bảo vệ quyển sách và Phượng không bị thiệt hại gì...

Lúc này, bà Nguyễn và mấy người giúp việc chạy vào liền hoảng hốt đỡ ông Nguyễn và Phượng ra ngoài...

Công Phượng khi được đưa ra ngoài liền ngất đi, trước khi ngất xỉu cậu khẽ gọi:

- Ba...anh...Toàn...

-------
Hello mn ^^
lẽ chap này ko được logic cho lắm! 😂😂 mik cx ko pit viết sao cho hay nx🙄 dạo này lục nghề rồi 😅 để mấy chap sau mik cho mn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top