1 Tôi đã sai !
Lại một đêm lạnh nữa trên những con đường hai bên là những cột đèn với ánh sáng vàng chóa tỏa ra giữa đường. Trên những chuyến đường hiêu vắng đó lại hiện ra một bóng dáng gày, đó là Toàn anh đang đi dạo và suy nghĩ về cuộc trò truyện tối qua liệu anh ấy có nói thật hay chỉ là anh ấy nói cho mình cảm thấy vui. Vì vậy anh quyết định về nha sớm để hỏi anh, dù sao hôm nay cũng là ngày nghĩ nên mọi người đều ra ngoài chơi cả
-Hello em về ...
Anh chưa kịp nói hết lời thì cảnh trước mặt anh làm anh đỏ mặt, sóng mũi anh cay cay, mắt anh hiện lên những giọt nước, cứ long lanh Toàn cắt tiếng nói với sự bực bội và đao nhói
-Anh Hải đây là ai? Sao anh lại cho cô ấy vào phòng của mình.
À em hiểu nhằm rồi đây là chị anh mà, không anh đừng lứa dối tôi nữa anh khai thật đi, không có người chị nào mà lại lên giường với em trai mình khi em mình đang ko mặt đồ cả, hay là!? Toàn nói xong liền quay mặt hai người nước mắt anh cứ tua ra như bản năng, tại sao chứ? Tại sao anh lại làm vậy với tôi. Vậy là đã rõ anh không hề thương tôi gì cả, đấy chỉ là những lồi buộc miệng, để tôi suy nghĩ rằng anh yêu tôi mà thôi.
Toàn chạy đến nơi quen thuộc mà hai người thường đến đó là một cây cầu, anh dựa vào thành câu, rồi suy nghĩ một hồi
-Tên Hải khốn, tại sao tôi lại tin thứ tinh yêu đó chứ. Nhưng mới hôm trước anh còn lo lắng, và thương yêu mình mà.
Ở khách sạn Hải và Cô gái lạ ấy đang làm truyện tội bài, khi bị Toàn nói vậy Hải liền chạy ra anh không mặt áo chạy theo Toàn, lòng anh đầy sự phẩn nộ và muốn đánh vào mặt mình một cái, tại sao chứ tôi đã làm gì thế này. Khi anh đến chân cầu thì anh thấy Toàn đang ngồi đấy vẫn là nơi quen thuộc hai người thường vui vẻ và tâm sự với nhau sao những buổi tập, nhưng khi anh nhìn thấy bóng dáng ốm, gày ấy ngồi một mình lòng anh thật sự ô nhục và không muốn đi đến gận anh vì anh thấy mình không xứng với anh.
Này Hải cậu làm gì ở đây á
-À hả Trường à tui đang ...
Thôi tôi biết rồi, nào đi theo tui nào tui kể cho ông nghe cái này
Mày biết là thằng Toàn nó yêu mày lắm không hả! Hôm qua lúc mày đi tập về khuya mày có thấy trai nước mà mày nói là cô gái kia đưa cho mày không, đó là của Toàn đó còn con kia chỉ là qua đường nó muốn hại mày và Toàn
-Sao là như vậy sao, vậy Toàn nó ,
Không đâu là cô ấy nó bỏ thuốc ngủ vào rồi rủ mày về phóng đó
-Tao thật có lỗi
Hải thấy bức rức vì mình lại nghi ngờ và lại tin thao người đàng bà ấy, chính người đang phá hủy hạnh phúc của cậu. Nghe xong cậu lật đật bỏ Trường ở đấy chạy qua đến bên Toàn, nhưng lại không thấy Toàn đâu? Anh lo lắng liền kêu Trường gọi mọi người tìm Toàn.
Hải lo lắng và trách bản thân, vì lại làm tổn thương người mà luôn hết mình chăm sóc và bảo vệ cậu lặn lẽ. Nhưng cậu lại làm một truyện không đáng với cậu.
Toàn anh xin lỗi, anh đã sai đáng ra anh nên đối sự với em tốt hơn. Đang không biết đi về đâu thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên, là Trường gọi anh
-Alo sao mày tìm thấy Toàn rồi à
-Rồi Hải này tao nói này mày đừng buồn
-Sao, mày nói đi Toàn nó đang ở đâu
-Mày nên cảm ơn ông trời và thằng Mạnh đi, nó thấy thằng Toàn bị tại nạn ở ngã ba nhà của cô kia
-Sao Toàn đến đó làm gì
-Mạnh nói là ? khi nó đi mua đồ ăn thì nó thấy Toàn đang nằm giữa đường cái tên tun Toàn hắn chạy đi bỏ mặt Toàn ở đấy, hên là chỉ qua chạm nhẹ nên không sao nhưng Toàn không nói nó đến làm gì, mày đến bệnh viện này đi, địa chỉ này
-Oki tao qua liền
Hải chạy đến vừa vui và vừa vừa buồn do anh mà Toàn mới ra như vậy, anh quyết phải đối xử với Toàn tốt hơn. Sao 15p thì Hải cũng đến bệnh viện, anh chạy lên phòng A-03 cậu thấy Trường chạy đến mới hỏi Toàn đâu rồi Trường. Trường nói với giọng nhỏ nhẹ vì đây cũng là bệnh viện, nó trong kia nhưng nó bảo không muốn nhìn thấy mày, nó bảo chắc anh ấy cũng chả quan tâm em đâu, em đã thấy cô ấy đã đưa 1 kẻ đàng ông khác về nhà, chính hắng cũng là người tung em nhưng không sao em nghĩ anh Hải không gặp em sẽ tốt hơn.
Hải bật khóc và buồn trách móc mình, không tất cả đều do tôi, em ấy đã biết vị trí của mình ở đâu, và em ấy biết ranh giới này em ấy không thể bước qua được ranh giới của Hải và Toàn.
Mình xin lỗi chap này hơi ngu vì thế chap sau mình sẽ làm hay hơn, cảm ơn mn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top