CHƯƠNG 6

Lăng Thi Nhi nhịn xuống cảm giác buồn nôn mãnh liệt , lộ ra biểu tình vui vẻ:" phu nhân, canh thực sự rất ngon , không lạnh cũng không nóng, không mặn không nhạt."

"Xem ra ngươi rất thích." Thiên Nhạn đưa ra kết luận , quay sang một thị nữ khác " đem cái bát đến , Thi Nhi bình thường ngoan ngoãn nghe lời , có nàng chiếu cố cuộc sống hàng ngày của đại vương nên ta mới có thể yên tâm chinh chiến . Nàng thích canh này như vậy liền thưởng cho nàng một bát đi."

[Kí chủ đại nhân, vì sao không thưởng hết cho nàng?]

"Chừa lại chút cho Hạ Thanh Sơn."

"Cái này gọi là xử sự công bằng."

Hệ thống 666 rất muốn lên tiếng nhắc nhở , tục ngữ dùng ở nơi này hơi sai, ngữ cảnh không đúng , nhưng sợ bị xé nát nên nó chỉ có thể trầm mặc không nên tiếng.

Lăng Thi Nhi vô thức muốn phản đối, lại bị Thiên Nhạn cướp lời: " Không câng ngượng ngùng , hiếm khi thấy ngươi thích vật gì . Bình thường cho ngươi cái này cũng không muốn , cái khi cũng không muốn , nha đầu ngươi thật là thành thật . Bất quá chỉ là một chén canh, ngươi muốn cự tuyệt?"

Tuân Tử Hoài sắc mặt hơi cổ quái nhìn vào chén canh kia , nhìn lại thì trên mặt lại không có biểu tình , y nhìn gương mặt phảng phất chút lạnh lùng của Thiên Nhạn.

"Thi Nhi cảm ơn phu nhân ban thưởng."

Lăng Thi Nhi hốc mắt đỏ bừng , bên trong toàn là nước mắt , người khồn biết đều tưởng nàng đang cảm động , ai có thể nghĩ ra là nàng buồn nôn phát khóc chứ?

" Uống đi, nếu ngươi không uống , ta thật không yên tâm. Nghe nói ngươi thường xuyên đem tặng đồ vật cho người khác , cũng không để lại cho mình chút nào ? Ngươi không uống hết là muốn chia cho những người khác đúng không?" Thiên Nhạn cong khóe môi nở nụ cười yếu ớt. Đáng tiếc gương mặt trước sau vẫn lạnh nhạt như một , không có ai hoài nghi. Bởi vì mấy năm chinh chiến , không cho phép nguyên chủ lộ ra bộ dáng thiếu nữ nhu nhược.

Lăng Thi Nhi thường xuyên đem tặng những đồ cho người khác , cũng không phải là ngốc, mà là muốn lôi kéo lòng người.

Lăng Thi Nhi ngửa đầu , từng ngụm từng ngụm đem canh nuốt xuống.

ả đè xuống cảm giác buồn nôn mãnh liệt, đem bát đăn lên khay , sau đó lau khóe miệng : "Cảm ơn phu nhân ban thưởng , Thi Nhi xin cáo lui trước."

Nếu ở lại , ả sợ sẽ phun ra trước mặt mọi người, đến lúc đó lại không thể giải thích được .Cũng không còn hào hứng nhìn Thiên Nhạn uống , trong suy nghĩ của nàng , nàng liều mạng như vậy , Thiên Nhạn sẽ uống sao?

Thiên Nhan nghiêng mắt nhìn chén canh kia , giữa lông mày lộ vẻ suy tư: " Đi theo ta thăm đại vương, không biết hắn có uống canh này không?"

Tuân Tử Hoài suy đoán , trong canh này chắc chắn có gì đó không ổn, trong lòng cực kỳ tò mò.

Nếu không phải bên cạnh đang có người ,hắn thật muốn tiến lên hỏi một chút, đến tột cùng trong bát canh kia có thứ gì. Vừa rồi nhìn sắc mặt thị nữ kia không ổn . Hắn là thần y , đương nhiên có thể nhìn tướng mạo biết người khác đang vui vẻ hay khó chịu.

Tuân Tử Hoài nhanh chóng đi theo bên cạnh Thiên Nhạn , bộ dáng mong muốn xem náo nhiệt .

Thời điểm Thiên Nhạn nghiêng đầu quan sát hắn , hắn liền nở nụ cười, làm ra bộ dáng rất ngoan ngoãn. Thiên Nhạn đem ánh mắt dịch chuyển ,hăn liền thu lại nụ cười , dáng dấp cao lãnh , trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

"Nhạn nhi sao lại tới đây?"

Hạ Thanh Sơn đang bận rộn kiểm kê lại chiến lợi phẩm , nhập kho sổ sách. Hắn không có võ công nên không ra được chiến trường. Tài mưu lược dùng người, phương diện lôi kéo lòng người quả thực cũng tạm được, nhất là co được dãn được , nhẫn nhịn cùng tính toán quả thực không có mấy người có thể so sánh được.

"Hôm nay có canh" Thiên Nhạn gọi người đem canh đưa đến trước mặt Hạ Thanh Sơn " Nghe nói đại vương còn chưa dùng cơm."

Hạ Thanh Sơn trong lòng lúc này buông lỏng , lúc trước có cảm giác Thiên Nhạn đối với hắn chó chút lạnh nhạt , còn tưởng rằng đối phương có chỗ nào không hài lòng . Xem ra đối phương chỉ là do chinh chiến lâu ngày nên tính thình có chút thay đổi.

Cả trái tim của nàng đều là hắn , nếu không nằng làm sao có thể cam tâm tình nguyện chinh chiến trên sa trường.

"Uống nhanh , ta xem ngươi uống."Thiên Nhạn thúc giục ,đôi mắt xinh đẹp lóe lên mong chờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top