CHƯƠNG 3


Tuân Tử Hoài nở nụ cười cứng ngắc , ngoài cười nhưng trong không cười nói: " Chỉ cần ngươi muốn"

" Cũng không phải là ta đau , có cái gì à không nỡ? Ngươi không phải muốn báo đáp ta sao?"

Tuân Tử Hoài : "Tỷ tỷ , ta có rất nhiều bản lĩnh , không phải nhất thiết là ngăn đao, người có thể tận lực sử dụng."

"Nha...Mỏi mắt mong chờ."Thiên Nhạn lãnh đạm rời đi.

Hệ thống 666 biểu thị , đây là thao tác thông thường của kí chủ đại nhân , thiếu niên chịu a, ngươi còn muốn hối lộ , đợi đại nhân làm sao xé ngươi đi.

Ngày kế tiếp , Thiên Ngạn tỉnh lại , đầu tiên là ngửi thấy mùi thuốc đông y cùng mùi cơm, mở mắt ra liền nhìn thấy thiếu niên ngồi bên cạnh giường.

Tuân Tử Hoài vẫn toàn thân y phục trắng như cũ , cũng không biết từ nơi nào lấy được so với tối hôm qua nhìn khoan thai hơn nhiều. Cặp mắt kia vẫn lớn , trong veo như nước , so với hôm qua không có gì khác biệt , bên trong vẫn giảo hoạt như cũ .

"Ăn chút gì trước đi! Lúc đầu ta muốn châm cứu cho ngươi nhưng những người khác không đôgnf ý , còn cho người giám sát ta." Tuân Tử Hoài liếc mắt nhìn người đứng ở cửa không chớp mắt nhìn hắn , biểu tình rất ủy khuất.

Thiên Ngạn không động đến cháo trong chén.

Tuân Tử Hoài hỏi: " Tỷ tỷ không thích sao?"

"Ngươi nếm thử trước một ngụm ."

Tuân Tử Hoài nháy mắt hiểu lý do, ánh mắt đang thương. Thiên Ngạn không hề bị lay động .

Hệ thống 666 âm thầm phỉ nhổ, nhân loại ngu dốt lúc nào mới có thể hiểu được đại nhân sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc . Nàng không biết đã thẳng tay xé nát bao nhiêu hệ thống dùng sắc đẹp mê hoặc nàng.

Tuân Tử Hoài bĩu môi, chấp nhận nếm cháo , hắn có thể có tâm tư xấu gì chứ? Lại còn phòng bị hắn, khôn tín nhiệm hắn như vậy chứ! Hắn nếu muốn hạ độc thì làm sao có thể lộ liễu như vậy chứ?

Nhìn Thiên Ngạn đang ăn cháo , Tuân Tử Hoài thật sự không nhịn được mà nói: " Bên ngoài những người khác đến chỗ của ta cầu thuốc, dập đầu trong suốt một năm mà ta đều không nhất định đáp ứng , vậy mà ngươi lại có thể hoài nghi ta."

Quá không có lương tâm.

"Tuân công tử , ngươi nói quá nhiều . Không nên quấy rầy đến tướng quân , ngài cần yên tĩnh."Tiểu tướng canh giữ ở cửa có chút không thể nhìn nổi , nếu không phải tướng quân đã nói thì hắn thật sự muốn một quyền đanh chết cái tên yếu đuối này.

"Ngươi có thể chữa trị tốt cho cơ thể thể của ta?" Thiên Nhạn không để ý hành động của hai người kia, thiếu niên này không có võ công, nếu thật sự có ý đồ gì, nàng liền một tay đập chết hắn.

Nếu mà có thể đem thân thể này chữa trị được , thì rất tốt. Mặc dù không phải là thân thể của mình nhưng nàng cũng không muốn đem cái thân thể chồng chất vết thương này đi làm nhiệm vụ.

Trên mặt Tuân Tử Hoài nở một nụ cười tự tin : "Có thể."

"Được."

"Tỷ tỷ là thân nữ nhi, sao lại không biết quan tâm đến thân thể của mình? Nếu ngươi có chuyện ngoai ý muốn thì hài nhi của ngươi phải làm sao bây giờ? Phu quân của ngươi đâu? Cũng không đau lòng cho ngươi, xem ra hắn không coi trọng tỷ tỷ đâu."

Thiên Ngạn cảm thấy lời nói này có điểm lạ, rất giống phi tử nói với lão hoàng đế sắp chết . Nghĩ như vậy , ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên.

"Ngươi biết đoán mệnh?"

"Làm sao ngươi biết?" Tuân Tử Hoài kinh ngạc " Ngươi thế mà có thể biết rõ bản lĩnh của ta, ta quả thực biết xem tướng ."

Thiên Ngạn đột nhiên bừng tỉnh , người này có phải hay không tinh được nàng sau này muốn làm hoàng đế?

Sở dĩ trước muốn lưu lại chỗ nàng , sau đó muốn thượng vị?

Không biết là mưu đồ muốn làm hoang phu hay muốn làm phi quân.

Tuân Tử Hoài trong lòng mê man, tỷ tỷ xinh đẹp này tướng mạo rất kỳ lạ , rõ ràng là đoản mệnh , tại sao lại nối lại được? Chỗ nối lại rất kì quai , phảng phất như có thể tùy lúc gian đoạn.

Trên đời này còn có loại tướng mạo này sao? Hắn cần ở lại để quan sát.

"Khoảng thời gian này liều giữ ngươi ở bên người để dễ dàng giúp ta điều dưỡng thân thể."

Ngày thứ hai , Thiên Nhạn dẫn đầu đại quân trở về thành , Tuân Tử Hoài mãnh liệt yêu cầu đi theo bên ngoai còn nàng nằm trong xe ngựa.

"Báo—tướng quân dẫn đầu đại quân trở về thành."

"Ah!Ah!Ah! Tướng quân đánh thắng trận trở về."

Trong thành các tướng sĩ hô to chấn động khiến lỗ tai vang lên Lăng Thi Nhi ong ong ong, nàng đang ở trong ngực Hạ Thanh Sơn . Giật mình là lên , chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Thanh Sơn đẩy qua một bên.

Nếu không phải ả đã sớm biết thói quen của người đàn ông này , chắc chắn đã bị ném ngã xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top