Chương 98: Một mình xông vào Bạch gia (Trung)

Chương 98: Một mình xông vào Bạch gia (Trung)

.

Người nọ nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn Quan Miên một cái, "Xin đợi một chút." Hắn nói xong liền xoay người bước vào bên trong.

Những bảo an khác đều rất tận tình chu đáo, người thì nhanh chóng đưa Quan Miên sang ghế sofa dành cho khách, người thì vội vàng đưa đồ uống lên cho y giải khát,... Đợi đến khi người nọ đã xin được lệnh quay lại, thì hắn nhìn thấy Quan Miên đang thoải mái vắt chéo chân trên sofa, một bên uống nước ngọt một bên nghe bảo an kể chuyện cười.

"Khụ, mời ngài đi theo tôi." Người nọ chỉ tay về phía con đường dẫn lên lầu trên.

Quan Miên đứng dậy, đem cốc nước trả lại cho đúng người bảo an đã mang nó đến, hướng người bảo an vừa kể chuyện cho y, nói: "Cảm ơn câu chuyện của ngươi, thật sự rất buồn cười."

"..." Chờ thân ảnh Quan Miên cùng người nọ hoàn toàn biến mất ở trong thang máy, thì người bảo an vừa mới kể chuyện kia liền buồn bực nói: "Ta còn chưa kể đến đoạn buồn cười mà!!!"

Mấy bảo an khác thấy vậy liền tiến lên an ủi hắn.

"Khẩu âm của ngươi đã phát huy đủ hiệu quả rồi."

"Chính xác, ngữ điệu lắp bắp của ngươi thật sự rất buồn cười."

"Ngoài ra, sắc thái biểu cảm của ngươi cũng rất tếu táo."

Người bảo an kể chuyện "..." Đây rốt cuộc là loại an ủi gì vậy? Sao hắn cứ có cảm giác là bọn họ đang cố tình công kích mình hơn?

...

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Lúc cửa vừa mở, thì chợt một mảnh ánh sáng tinh khiết khẽ đập vào mắt Quan Miên.

"Mời ngài." Người nọ không rời khỏi thang máy, mà chỉ ra hiệu cho Quan Miên tự mình đi vào.

'Đinh' một tiếng, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Sau khi thang máy bắt đầu đi xuống, thì xung quanh Quan Miên chợt vang lên liên tiếp những tiếng chuông, ánh đèn cũng dần ảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn chìm vào hắc ám. Mọi chuyện xảy ra chưa được bao lâu, thì những ngọn đèn đủ mọi màu sắc khẽ lóe lên, đem không gian thắp sáng một cách rõ ràng.

Quan Miên đột nhiên xoay người lại.

Lúc này, có năm vị nữ tử không biết từ đâu đi ra, tuổi tác chia đều trong khoảng trên dưới bốn mươi. Trẻ tuổi nhất đại khái mới ba mươi, còn nhiều tuổi nhất cũng chỉ khoảng sáu mươi.

Đầu lĩnh trong số bọn họ chắc hẳn là vị nữ tử tầm bốn mươi tuổi đang đứng giữa kia, nàng mặc một thân sườn xám tao nhã quý phái, trên tay còn cầm theo một chiếc điều khiển từ xa, "Hoan nghênh ngươi đến với Bạch gia. Ta là Bạch Lữ Thị." Nàng vừa với giới thiệu, vừa vươn tay ra trước mặt y.

"Rất hân hạnh được biết ngài." Quan Miên bắt tay với nàng, đồng thời có chút để ý đến đôi mắt thâm trầm nội liễm kia. Đã đầu bốn mươi rồi, mà ánh mắt của nàng vẫn còn lóe ra được quang mang cơ trí, một cái nhìn mà rất ít người ở tuổi này có thể làm được.

Bạch Lữ Thị ấn xuống một nút trên điều khiển.

Phía sau bọn họ xuất hiện thêm một hàng sofa, từng người các nàng đều chọn lấy một chiếc để ngồi xuống.

Bạch Lữ Thị lại khẽ ấn cái nút, một chiếc ghế nhỏ từ đằng xa tự động chạy đến phía sau Quan Miên.

"Mời ngồi." Bạch Lữ Thị đưa tay ra hiệu.

Quan Miên ngồi xuống theo lời nàng.

Bạch Lữ Thị nói: "Thỉnh cho phép chúng ta được giới thiệu trước. Ta là Tằng bà nội (Cụ nội) của Anh Tước."

Quan Miên hơi ngẩn người một chút, sau đó rất nhanh thoải mái trở lại. Nếu y được hỏi, bước đột phá gì là vĩ đại nhất trong khoa học thế kỷ ba mươi, thì đó chính là phương pháp có thể giúp con người kéo dài sinh mệnh cùng trẻ ra.

Chuyên gia trong ngành sinh vật học đã chế ra một loại thuốc có thể giúp con người cải thiện cơ thể đến một độ tuổi nhất định, sau khi được bơm thì cơ thể con người vẫn phát triển bình thường nhưng vẻ đẹp bên ngoài sẽ không tiếp tục biến hóa, vẫn được giữ nguyên ở độ tuổi đó. Loại thuốc này có thể kích thích toàn bộ quá trình sinh trưởng của con người, dó đó người dùng sẽ không phải lo lắng về hiệu quả cùng tác dụng phụ. Nhưng chi phí của nó thật sự rất cao, thuốc cũng chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định, nên không phải ai cũng có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua nó về. Trên thực tế, chính phủ vẫn muốn cấm hoàn toàn loại thuốc này để tránh hiện tượng dư thừa dân số, cùng phá hư độ cân bằng hài hòa giữa mức sản xuất và lượng nhân khẩu. Vì thế mà tính đến trước mắt, chỉ những ai có mức thu nhập cực khủng và được chính phủ thông qua thì mới được sử dụng loại thuốc này.

Vị Bạch Lữ Thị trước mắt này, chính là ví dụ điển hình cho việc nghịch sinh trưởng gần năm sáu chục tuổi.

Trong thời gian Quan Miên thất thần, mấy vị nữ tử khác đã tự giới thiệu bản thân mình.

Theo thứ tự, đầu tiên là Đại bá mẫu của Bạch Anh Tước, tiếp theo là Nhị bá mẫu, Bà nội, Đường đại cô, Đường nhị cô. Bạch Lữ Thị ngồi ngay bên cạnh bà nội, những người khác vì muốn tỏ vẻ kính trọng nàng còn cố tình nhượng ra một khoảng không cho nàng ngồi thoải mái.

"Ngươi nhất định đang thắc mắc, vì sao mình mang hợp đồng tới đây mà chúng ta lại ra tiếp đón phải không?" Bạch Lữ Thị khẽ mỉm cười, "Bởi vì Bạch gia chúng ta là một gia tộc rất đặc biệt."

Quan Miên cố gắng mở to hai mắt, ra vẻ chính mình đang chăm chú nghe.

Bạch Lữ Thị nói: "Bình thường, người xa lạ nếu muốn bước vào Bạch gia, thì trước tiên phải trải qua một đợt kiểm chứng khắt khe về thân phận cùng có hẹn trước. Bất quá ngươi đã tự mình mang hợp đồng tới đây, thì phần hợp đồng này hiển nhiên rất trọng yếu, cho nên chúng ta muốn đích thân hỏi ngươi vài vấn đề."

Quan Miên mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.

Từ miệng của Gia gia Phồn Tinh Hữu Độ thì có thể dễ dàng biết được, Bạch gia là một trong ba gia tộc có thể lực lớn nhất trong thương giới, vì vậy mà việc kiểm chứng khắt khe trước khi đi vào cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Tuy là như thế, nhưng thứ y cầm đến bất quá cũng chỉ là một bản hợp đồng vớ vẩn, nếu nàng không tin tưởng thì có thể bảo y để hợp đồng lại trước, Bạch gia sẽ cho người xem xét sau, chứ tình cảnh khảo nghiệm giống hiện tại lại có chút không bình thường.

Bất quá, Quan Miên từ trước đến nay vẫn dấu cảm xúc rất giỏi, tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng y chỉ gật đầu.

Bạch Lữ Thị hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Quan Miên."

"Lệnh tôn cùng lệnh đường có đang ở chung với ngươi không?" Cách hỏi chuyện của Bạch Lữ Thị rất có kỹ xảo.

"Ta là cô nhi."

"Thật có lỗi."

"Không sao."

"Ngươi tốt nghiệp đại học nào? Học chính là chuyên ngành gì?"

Quan Miên khẽ mím môi.

Bạch Lữ Thị nói: "Dù bằng cấp của ngươi có cao hay thấp thì cũng không liên quan gì đến phẩm chất con người cả. Chúng ta hỏi như vậy chỉ là muốn hiểu thêm chút ít về ngươi thôi."

Quan Miên gật đầu "Học viện NOH."

Bạch Lữ Thị có chút kinh ngạc.

NOH là học viện nổi danh nhất đất nước, ngoài ra, số người có thể thi đậu hàng năm cũng rất hữu hạn, trên cơ bản thì cứ mười vạn người mới chọn được một người vào học tại nơi này.

"Ngươi thích màu gì?" Bạch Lữ Thị rất nhanh đã chuyển sang vấn đề khác.

Quan Miên khẽ nhíu màu "Không quá yêu thích bất cứ màu gì." Đối với y, lam vàng lục đỏ đều là các màu ưa nhìn. Bất quá, vấn đề này hình như có chút... quỷ dị.

Từ vấn đề màu sắc, Bạch Lữ Thị tiếp tục hỏi sang những đề tài còn quỷ dị hơn so với lúc trước rất nhiều, tỷ như chí hướng trong đời thế nào, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng ra sao,... Không gì là không hỏi được.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy kéo dài gần một giờ.

Thẳng đến khi Bạch Lữ Thị cảm thấy đã hỏi đủ, thì nàng mới đưa mắt nhìn những người đang ngồi xung quanh: "Các ngươi có gì muốn hỏi không?"

Đường nhị cô là ngưởi mở miệng đầu tiên: "Ngươi vừa mới đáp, không có bất kể tiêu chuẩn gì trong việc kén vợ kén chồng đúng không? Như vậy là cả nam cả nữ đều được sao?"

Quan Miên không hề xấu hổ mà gật đầu: "Ân, không sao cả."

Đường nhị cô hỏi: "Nếu đối phương là kẻ có tiền thì sao?"

Quan Miên đáp: "Vậy giúp hắn cùng nhau tiêu tiền."

"..." Đường nhị cô bật cười lớn, "Ta thực vừa lòng với đáp án của ngươi."

Nàng vừa mới dứt lời, thì Đường đại cô lại hỏi tiếp: "Ngươi vừa mới đáp, chí hướng của ngươi là có thể bình an qua hết cuộc đời này. Như vậy ta muốn hỏi, cuộc sống ra sao sẽ khiến ngươi cảm thấy không bình an?"

Quan Miên thẳng thắn nói: "Không phải chịu cảnh lấy một địch sáu."

Tươi cười trên mặt Đường đại cô lập tức cứng lại, nàng vội đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bạch Lữ Thị.

Bạch Lữ Thị không lên tiếng mà khẽ cười tủm tỉm.

Bà nội hỏi: "Ngươi dự định khi nào thì kết hôn?"

Quan Miên rốt cuộc hiểu được cảm giác không thoải mái này tới từ đâu. Không phải bởi bọn họ luôn hỏi mấy vấn đề quỷ dị, mà chính ánh mắt của các nàng đã nói lên tất cả, nó giống như đang muốn cố gắng đánh giá cháu dâu sắp cưới cho bằng hết rồi mới chịu ngừng.

"Ta tạm thời còn chưa nghĩ đến vấn đề này." Y đáp.

Bà nội vội nói: "Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lo lắng vấn đề này đi."

Quan Miên thản nhiên nhìn nàng: "Ngài biết tuổi của ta sao?"

Bà nội khẽ sửng sốt: "Không phải hai mươi..."

Khuỷu tay Bạch Lữ Thị lơ đãng đụng vào người nàng, cười tủm tỉm nói: "Ta quên mất, hình như ngươi còn chưa giới thiệu tuổi mình."

Quan Miên "Ngài không phải đã biết rồi sao?"

Bạch Lữ Thị mỉm cười, thản nhiên ném đề tài này sang một bên, "Ở trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì một chắt tử (1) đáng yêu cả."

Đại bá mẫu nói: "Ngươi mang theo hợp đồng gì tới đây vậy?" Cả khuôn mặt của nàng đã trở nên ửng đỏ vì tươi cười.

Quan Miên nghiêm mặt nói: "Hợp đồng thuê bãi đỗ xe."

"A?"

Trừ bỏ Bạch Lữ Thị ra thì vài người còn lại đều sửng sốt, bọn họ vốn không hiểu chuyện này là thế nào nên chỉ đành đưa mắt về phía Bạch Lữ Thị.

Bạch Lữ Thị thực sự bình tĩnh, nàng lạnh nhạt cười nói: "Anh Tước ở tầng hai mươi tám. Ngươi xuống đó gặp nó đi." Nàng nói xong, liền đưa tay ấn xuống một cái nút, thang máy lập tức chạy lên.

Quan Miên đứng dậy, hướng từng người nói lời từ biệt xong liền đi ra thang máy.

Chờ thân ảnh của y đã hoàn toàn biết mất, thì Bà nội mới nghi hoặc hỏi: "Chuyện này là thế nào? Không phải Anh Tước đã từng thổ lộ với hắn, hai ngươi đang cùng một chỗ sao?"

Đường nhị cô cười nói: "Mấy người trẻ tuổi hiện tại đều thích chơi trò thần bí vậy đó. Có lẽ bọn họ không muốn để chúng ta biết thôi."

Nhị bá mẫu lắc đầu nói: "Ta cảm thấy có chút không giống. Thời điểm vừa nãy các ngươi nói chuyện, ta luôn quan sát biểu tình trên mặt hắn. Ta cảm thấy hắn không giống đang cùng một chỗ với Anh Tước."

Đại bá mẫu hỏi Bạch Lữ Thị: "Bà nội, ngươi thấy thế nào?"

Bạch Lữ Thị đưa tay sửa lại đồng hồ, không chút để ý nói: "Ta chạy từ rất xa về đây, không phải chỉ vì một phần hợp đồng thuê bãi đỗ xe."

Bà nội nói: "Đúng vậy, Anh Tước thật vất vả mới kiếm được người trong lòng, chúng ta cần phải tiếp tục hỗ trợ hắn."

Đại bá mẫu gật đầu, "Tính tình Anh Tước có phần hoang dã, chúng ta nhất định phải kiếm được một người trông nom hắn thì mới tốt. Ta thấy đứa nhỏ Quan Miên này rất phù hợp, nó có vẻ khá trầm lặng."

Bà nội "Thầy bói đã nói, Anh Tước nhất định phải kết hôn trước năm ba mươi tuổi! Bằng không sẽ đoàn mệnh. Chỉ vì cha hắn không tin vào bói toán, không chịu kết hôn vào lúc hai mươi tám tuổi nên cuối cùng mới thành đoản mệnh như vậy, đã thế còn làm liên lụy cả mẹ Anh Tước."

Nhị bá mẫu vội vàng ôm lấy bả vai nàng, an ủi.

Bạch Lữ Thị nói: "Hồ sơ của Quan Miên đã từng bị người khác dùng thủ đoạn cải biến, trừ bỏ tên tuổi ngày sinh cùng giới tính ra thì tất cả đều trống không. Chuyện này nhất định là do có kẻ đã xâm nhập vào hệ thống vi tính của chính phủ để xóa bỏ. Bất quá, nếu hắn nói mình là sinh viên của học viện NOH, thì chúng ta có thể dựa vào điểm này để triển khai điều tra. Tuy ta vẫn hy vọng Anh Tước có thể kết hôn trước năm ba mươi tuổi, nhưng lại không muốn hắn tìm đến một kẻ không rõ lai lịch."

Những người khác đều gật đầu nói phải.

...

Quan Miên đi thang máy xuống tầng hai mươi tám.

Khi cánh cửa vừa mở, thì y chợt nghe thấy từng đợt sóng biển đang xô nhẹ lên mặt cát. Tất cả cửa sổ trong phòng đều đã đóng kín, rèm treo được thay thể bởi những màn ảnh lớn chất lượng cao, liên tục chiếu ra cảnh biển sinh động.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Thang máy vừa biến mất, thì khuôn mặt không che dấu nổi nét kinh hỉ của Bạch Anh Tước cũng hiện ra ngay trước mặt y. Hắn lúc này đang mặc trên người một bộ đồ thể thao màu trắng, vầng trán vẫn còn dính đầy mồ hôi.

Quan Miên rút từ trong túi ra một tập giấy lộn xộn, đưa cho hắn: "Hợp đồng."

Bạch Anh Tước thuận tay kéo xuống chiếc khăn tắm đang vắt trên cổ để chà lau tóc, tay kia tiếp nhận hợp đồng mở ra. Hắn đọc qua một chút liền bật cười: "Hợp đồng thuê bãi đỗ xe à?"

"Có cả ưu đãi đấy."

"Được. Chốc nữa ta sẽ đưa tiền cho ngươi."

"Tiền đã giao, ngươi chỉ cần ký tên là được." Quan Miên thấy Bạch Anh Tước cười không ngừng, liền bổ sung thêm: "Cứ coi đây là quà đáp lễ của ta vì chuyện Đoạn gia lần trước là được."

Bạch Anh Tước cười tươi roi rói: "Như vậy sao, thế để ta mời người ăn cơm nhé."

Quan Miên hỏi: "Dùng máy nấu đồ ăn sẵn trong bếp à?"

"Không, là đầu bếp nấu." Bạch Anh Tước nói: "Tuy máy nấu đồ ăn sẵn cũng rất tốt, nhưng độ lửa rồi chất lượng các kiểu sẽ không thể bằng con người làm được. Bất quá hiện tại vẫn còn chưa tới giờ ăn cơm, ta trước tiên cứ mang ngươi đi thăm quan phòng mình cái nhỉ."

Tuy hắn nói là phòng, nhưng riêng tầng hai mươi tám này toàn bộ đều là một mình hắn sử dụng.

Phòng khách rộng hơn chín trăm mét vuông, phòng ngủ rộng hơn hai trăm mét vuông... Bên trong còn có một không gian kín rộng gần một ngàn mét.

Quan Miên hỏi: "Ngươi còn định bỏ nhà trốn đi không?"

Y chỉ thuận miệng hỏi như vậy, mà không ngờ là Bạch Anh Tước lại dễ dàng gật đầu. Hắn lắc lắc hợp đồng trong tay, mỉm cười nói: "Hợp đồng đến tay rồi thì tùy thời đều có thể chuyển đi."

Quan Miên cắm hai tay ở trong túi quần, cười mà như không, hỏi: "Ngươi chuẩn bị định chuyển đi đâu?"

"Ta cũng có túi ngủ mà."

"Ta thấy ngươi vẫn còn một phòng ngủ rộng hơn hai trăm mét vuông."

"Ta đang bị ép kết hôn."

"Bởi vì ta không thấy bất kỳ người nào khác trong phòng ngươi, cho nên chuyện này cũng không tính là nghiệm trọng đi."

Bạch Anh Tước cười khổ, "Nếu ngươi biết Tằng bà nội của ta là ai, thì có lẽ sẽ không nói như vậy."

Một ánh sáng khẽ lóe lên trong đầu Quan Miên.

Bạch Lữ Thị... Lữ... Lữ Hùng Phi.

Bất kỳ người nam nhân nào cũng không thể có được cái tên nam tính như của nàng, cũng khó có nam nhân nào lại quyết đoán được như thế. Nàng từng là uy viên có số phiếu cao nhất trong quốc hội, sau bởi vì các mối quan hệ lằng nhằng của trượng phu mà khiến dân chúng nghi ngờ, cuối cùng bị mất ghế đầu quốc hội do kém 6 phiếu. Tuy là như thế, nhưng nàng vẫn là nữ nhân duy nhất có lực ảnh hưởng tới chính trị quốc gia, bản thân nàng cũng đã cống hiến cho bổn quốc một bộ luật pháp hoàn thiện cực kỳ trọng đại cách đây mấy chục năm.

Trách không được chính phủ lại đồng ý cho nàng sử dụng thuốc nghịch sinh trưởng.

"Ta đã gặp Tằng bà nội của ngươi." Quan Miên nói.

Bạch Anh Tước khẽ ngẩn người, "Tằng bà nội ta?"

"Ân. Là một người phi thường có mị lực."

"Ta kế thừa điểm này của nàng."

"Ngoài ra còn có Bà nội của ngươi, Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu, Đường đại cô, Đường nhị cô."

Bạch Anh Tước bật cười, "Đợi khi nào rảnh rỗi, ta sẽ mang ngươi đến bái tế mẹ ta. Vậy là toàn bộ nữ nhân trong nhà ta, ngươi đã gặp hết."

Bên ngoài phòng khách bỗng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lữ Thị cùng Đường nhị cô đi vào bên trong.

Bạch Anh Tước tươi cười gọi, "Tằng bà nội."

Nếu được hỏi nhà này còn ai có thể chế trụ hắn, thì chắc chắn là vị Bạch Lữ Thị ngoài mềm trong cứng kia.

.

.

Hết chương 98./

Chú thích:

(1) Chắt từ: gần giống với cháu trai, nhưng cháu trai này là cháu của cụ chứ không phải của bà.

(2) Tằng bà nội: Cụ nội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top