Chương 78: Không hiểu vì sao bị tập kích bất ngờ (Hạ)
Chương 78: Không hiểu vì sao bị tập kích bất ngờ (Hạ)
.
.
Tuy cấp bậc của Hà Kỳ Hữu Cô rất cao, nhưng hắn lại không hề có kinh nghiệm trong việc dẫn người luyện cấp, cho nên số kinh nghiệm Quan Miên nhận được giống như từng giọt nước đang chầm chậm chạy xuống từ thạch nhũ, ít ỏi đến đáng thương.
Hà Kỳ Hữu Cô nhịn không được nói: "Kỳ thật thì xoát phó bản sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn tổ đội luyện cấp." Sở dĩ có rất nhiều người thích xoát phó bản, bởi vì thứ nhất là do phó bản trong Mộng Đại Lục rất phong phú, loại hình gì cũng có cho nên không tạo cảm giác nhàm chán, thứ hai là nhiệm vụ của Mộng Đại Lục tuy vô vạn vô ngàn, nhưng lại không dễ hoàn thành khiến nhiều người chơi phải chạy đi chạy lại nửa ngày mà vẫn chỉ là công dã tràng, cho nên xoát phó bản là ổn thỏa nhất. Kỳ thật thì nhiệm vụ của Mộng Đại Lục cũng sẽ thưởng cho rất nhiều kinh nghiệm.
Quan Miên "Ngươi tính đi nhận nhiệm vụ không thể hoàn thành, để có cơ hội lãng phí tiền sao?"
"Chỉ cần không chọn nhiệm vụ cấp S biến thái, thì ta thấy nhiệm vụ của Mộng Đại Lục cũng không đến nỗi quá khó đâu."
Không đến nỗi quá khó nghĩa là vẫn có khó khắn.
Quan Miên ôm ngực, liếc mắt nhìn hắn một cái.
Hà Kỳ Hữu Cô lúc này bất chợt lại nhớ đến hai lần nhiệm vụ trước đây của Quan Miên do hắn chỉ đạo, khuôn mặt không hiểu sao lại hơi hơi đỏ lên, nhưng càng vì thế nên hắn mới quyết tâm làm cho được nhiệm vụ lần này, "Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ làm được"
"Ngươi rất giống mấy tên quảng cáo trên TV"
Hà Kỳ Hữu Cô tự hào nói: "Ta hấp dẫn người khác như vậy sao?"
"Quảng cáo mua sắm"
"..."
Kênh quảng cáo mua sắm trên TV đã trải qua hơn mười thế kỷ, giờ đây nó bị coi là kênh truyền hình có số lượng người xem ít nhất.
Tuy mọi người không thích, nhưng nó vẫn luôn ở đó, không hề bị mất đi.
...
Một lần nữa đi vào học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư, Quan Miên lại hướng Mạch Khắc Thụy Tư nhận nhiệm vụ. Lần này y cũng không đặt nhiều hy vọng, mà chọn luôn nhiệm vụ cấp A.
Mạch Khắc Thụy Tư "Có một thiếu niên tên là A Lý Địch thường xuyên đi lại quanh khu vực căng tin chung, ngươi mau đến đó tìm hắn đi."
Hà Kỳ Hữu Cô hưng phấn nói: "Ta biết vị trí căng tin ở đâu."
Quan Miên "Ta không hề nghi ngờ điều này."
"Tuy không muốn hỏi trắng ra, nhưng nếu không hỏi thì ta sẽ cảm thấy rất bất an. Câu vừa rồi của ngươi... là đang khích lệ hay châm chọc ta?"
"Ngươi hy vọng là loại nào?"
"Đương nhiên là khích lệ."
"Ngươi biết không? Con người chỉ cần học lừa mình dối người, thì trong đại đa số thời điểm sẽ sống rất tốt."
"..."
...
Bọn họ rất nhanh tìm được căng tin, cũng ở phụ cận lắc lư vài vòng.
Quang cảnh xung quanh học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư thực sự rất đẹp, so với những rừng cây ở trong hiện thực, thì khu rừng tại đây tràn ngập hoang dã, nó giống như những nơi thường ẩn chứa các loại tài bảo huyền bí.
Hà Kỳ Hữu Cô nói "Bên cạnh Thánh Mạt Đức Tư chính là Mộng Yểm Lâm (1), chúng ta nên cẩn thận một chút"
"Mộng Yểm Lâm nằm ở phương Bắc của Thánh Mạt Đức Tư, nơi này là phía Tây."
"...Cho nên ta mới nói là cẩn thận một chút. A! Đằng kia có người kìa."
Quan Miên nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy một thiếu niên có mái tóc nâu đậm đang ngồi im trong rừng cây, hắn không hề chớp mắt mà tập trung tinh thần nhìn xuống một gốc cỏ dưới chân.
"Xin hỏi ngài là A Lý Địch sao?" Quan Miên hỏi.
"Đúng vậy." A Lý Địch ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ.
Hắn thật sự không biết chớp mắt là gì sao? Quan Miên trực tiếp bỏ qua dung mạo của hắn, mà nói rõ lý do mình đến đây.
A Lý Đích "Trên lầu hai của thư quán số 1 có một cuốn đáp án học thuộc lòng về trận đấu, ngươi có thể mang đến đây cho ta không?"
Hà Kỳ Hữu Cô cau mày nói: "Lại là thư quán số 1." Giáo viên giao nhiệm vụ S lần trước, hiện tại vẫn làm lòng hắn hơi sợ hãi.
Quan Miến ấn chập nhận nhiệm vụ, rồi quay lưng đi về phía Thư quan số 1.
Hà Kỳ Hữu Cô vội vàng đuổi theo y, "Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như thế."
"Nga?"
"Lần trước, nhiệm vụ hạng B của ta là giúp mang tài liệu đến cho Thụy Mông, bất quá phải chạy qua rất nhiều địa phương. Lần này, giáo viên lại giao nhiệm vụ hạng A giống y như vậy, ta cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản. Có thể đây cũng là nhiệm vụ liên hoàn?"
"Nếu chỉ cần đi để có đáp án, thì sẽ không lãng phí tế bào não của ta."
"Không sao, dùng tế bào não của ta là được rồi, não ta rất lớn."
"Nhưng lại không có chất xám."
"..."
...
Thứ quan số 1 đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Cách đây không lâu, bọn họ còn đứng trong đó nhìn Tháp Cát Lợi Tư đem sách trên giá biến thành một đống lộn xộn, sau đó tuyên bố phải xếp lại tất cả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp S.
Bất quá, thứ quán số 1 lần này so với lúc trước tựa hồ có rất nhiều điểm khác nhau.
Quan Miên cùng Hà Kỳ Hữu Cô vừa đi vào cửa thư quan xong, thì cánh cửa phía sau bỗng dưng đóng "phanh" lại một tiếng.
Hà Kỳ Hữu Cô khẩn trương hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Quan Miên "Hiện tại không phải là đang chụp hình người chết, ngươi cũng không cần thắt cổ họng nói chuyện."
"Nhưng ngươi không cảm thấy là không khí này rất giống một buổi chụp hình người chết sao?"
"Không, ta thấy rất bình thường."
"..."
Hà Kỳ Hữu Cô bỗng cảm thấy tỉnh ngộ. Vấn đề tồn tại lớn nhất ở đây, là cái nhìn về mọi việc của Quan Miên không hề giống tiêu chuẩn của người bình thường.
Quan Miên không để ý Hà Kỳ Hữu Cô nghĩ gì, mà chỉ bình thản tiến về phía trước.
Lúc này, không gian trước mặt bọn họ đột nhiên trở nên văn vẹo.
Một ngọn lửa từ đầu phun ra.
Hà Kỳ Hữu Cô một bên cực nhanh mở ra kết giới, một bên vội vàng kéo tay Quan Miên lùi về phía sau.
Còn Quan Miên thì tự thêm huyết cho mình.
Tuy ngọn lửa chưa phun đến người y, nhưng độ nóng của nó lại khiến cho máu y nhanh chóng tụt xuống.
"Chuyện gì vậy?" Hà Kỳ Hữu Cô vừa mới nói xong, thì Quan Miên nguyên bản đang đứng bên cạnh hắn đã không còn thấy tăm hơi.
"Chuyện gì vậy?" Nếu như câu trên chỉ là nói thầm, thì câu này chính là rít gào.
Hắn vừa mới hét xong, thì ngọn lửa nhanh chóng biến mất, không gian vặn vẹo vừa nãy cũng khôi phục lại bình thường. Thư quán số 1 lại là thư quán số 1 trước kia, chỉ là... thiếu mất một người.
Hà Kỳ Hữu Cô mờ mịt mà nhìn bốn phía, "Đến tốt cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?"
...
Quan Miên mời từ địa phủ đi ra, liền thu được thư của Hà Kỳ Hữu Cô: [Hà Kỳ Hữu Cô: Ngươi ở đâu vậy?]
Quan Miên hồi âm: [Xuân Mộng Bất Tỉnh: Ta vừa mới chết xong, sẽ nhanh chóng trở lại thôi.]
Hà Kỳ Hữu Cô đứng chờ ở thư quán số 1 hơn mười phút, thì tốt rục cũng thấy Quan Miên chậm rãi bước đến.
"Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn buồn bực hỏi "Cái thư quán ngu xuẩn này..."
Quan Miên còn chưa kịp nghe Hà Kỳ Hữu Cô nói xong, thì hắn đã hóa thành bạch quang biến mất khỏi tầm mắt.
"..."
Chờ Hà Kỳ Hữu Cô chui từ ngục giam ra, thì đã là hơn ba mươi phút sau.
"Ngượng ngùng." Hà Kỳ Hữu Cô có chút xấu hổ mà nhìn Quan Miên.
Quan Miên thu hồi sổ sách, vỗ vỗ mông đứng dậy, "Đi thôi."
"Ta nghe Tinh Phi Ngân nói là ngươi quản lý sổ sách rất tốt. Ngươi tại sao không trở thành kế toán, mà lại muốn làm cu li trong trò chơi vậy?"
"Không thích."
"..." Chức nghiệp kế toán này bị ghét bỏ đến nỗi ngay cả cu li trò chơi cũng không bằng sao? Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên cảm thấy nghề nghiệp tương lại của mình có chút ảm đạm hơn.
...
Lại tiến vào thư quán một lần nữa, nhưng lần này bọn họ đã không còn mù quáng như trước.
Hà Kỳ Hữu Cô mở ra kết giới bao quanh hai người, sau đó hướng Quan Miên nói: "Giữ chặt quần áo của ta."
"Hơn hai mươi năm trước, ta đã tốt nghiệp mẫu giáo. "
"Hiện tại không phải thời điểm bốc đồng." Hà Kỳ Hữu Cô rống lớn, trong lòng bực tức không thôi.
Quan Miên không nói gì mà chỉ nâng tay ôm lấy thắt lưng hắn.
"..." Loại tư thế này khiến Hà Kỳ Hữu Cô cảm thấy mình giống như đang được Quan Miên bảo vệ, chứ không phải là hắn bảo vệ y.
Ngọn lửa kia lại một lần nũa nhảy ra không hề báo trước.
Quan Miên thật cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh. Lần trước, y cùng Hà Kỳ Hữu Cô tách ra vào lúc cảnh vật trở nên vặn vẹo, căn cứ vào phân tích của y thì đây có thể chính là không gian ma pháp mà trò chơi giới thiệu. Hắn cùng Hà Kỳ Hữu Cô đều không biết là hai ngươi bị tách ra, chứng tỏ bọn họ ở trong hai không gian khác nhau.
Hai người không ngừng tránh né không giạn vặn vẹo, lại có kết giới chống lửa do Hà Kỳ Hữu Cô tạo ra, nên rất nhanh đi được đến cầu thang dẫn lên lầu hai.
Hà Kỳ Hữu Cô đang định đi tiếp, thì cánh tay Quan Miên đột nhiên mạnh mẽ kéo hắn lại. Tuy vậy, nhưng Hà Kỳ Hữu Cô đã bước một chân vào, chỉ thấy không gian vặn vẹo nhanh chóng đem Hà Kỳ Hữu Cô cắn nuốt, khiến Quan Miên đang ôm hắn cũng bị kéo theo.
Hà Kỳ Hữu Cô kinh hãi mà nhìn thân thể mình chậm rãi biến mất, sau đó lại chậm rãi xuất hiện lại, trái tim cũng vì thế mà thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn phì phò thở hồi lâu, mới quay sang nói với Quan Miên: "Ngươi vừa rồi đãng lẽ nên buông ta ra."
Quan Miên bình tĩnh đáp lại: "Đây là nhiệm vụ của ta."
"Nhưng vừa rồi..." Tâm trạng Hà Kỳ Hữu Cô vẫn còn chưa được ổn định.
Quan Miên vỗ vỗ bờ vai hắn, "Chỉ là trò chơi thôi."
Cho dù đây là trò chơi nhưng hình ảnh lại rất chân thật. Hà Kỳ Hữu Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước lên phía trước.
Lần này không có lửa cũng không có không gian vặn vẹo, bao trùm cả thư quán chỉ là một sự yên tĩnh kỳ dị.
Hà Kỳ Hữu Cô cùng Quan Miên đem tất cả số sách ít ỏi trên lầu 2 thư quán kiểm tra một lần, nhưng vẫn không tìm ra cuốn đáp án kia. Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: "Có phải tên tiểu tử kia gạt chúng ta hay không?"
"Hắn là NPC."
"Vậy vì sao lại không tìm thấy?"
"Có lẽ chúng ta bước vào nhầm không gian rồi."
"Ý ngươi là sao?"
"Chính là chúng ta đang ở trong một không gian không có cuốn sách đấy."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Hà Kỳ Hữu Cô biết rõ lần này là do chân mình gây họa, nên có chút nóng nảy.
"Quay về lần nữa là được"
"Về thế nào?"
"Tìm cái không gian vặn vẹo vừa rồi." Quan Miên lôi kéo Hà Kỳ Hữu Cô xuống dưới lầu.
Nhưng sự thật chứng minh là nếu không biết có bao nhiêu không gian cùng tồn tại, mà lại ở đó du lịch thì thật sự rất ngu xuẩn. Quan Miên cùng Hà Kỳ Hữu Cô đều không nhớ rõ là mình đã xuyên qua bao nhiêu không gian, chỉ biết là Hà Kỳ Hữu Cô đã trở nên bình tĩnh hơn và bắt đầu hưởng thụ cảm giác cơ thể mình chậm rãi biết mất, rồi lại chậm rãi xuất hiện.
Lại một lần nữa xuyên qua không gian, Hà Kỳ Hữu Cô che mặt nói: "Không được, ta sắp mệt chết rồi này, hay là chúng ta trở về đi." Hắn nói xong nhưng lại không nghe thấy câu trả lời của Quan Miên, liền bắt đầu cả kính quay đầu tìm người. Nếu lại thất lạc vào loại thời điểm này, thì bọn họ chỉ có chết mới trở về được đường cũ. Tuy vậy, nhưng hắn vừa quay đầu đã thấy Quan Miên đứng ở phía sau, trên đầu y đậu một con huyết tinh linh.
"Thư của ai vậy?" Hà Kỳ Hữu Cô mở miệng hỏi.
Quan Miên đem thư thu lại, rồi hướng hắn nói: "Chúng ta trở về thôi."
.
.
.
Chú thích:
(1) Mộng Yểm Lâm: khu rừng bóng đè
Hết chương 78./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top