Chương 6: Hình thức trò chơi (Hạ)
Chương 6: Hình thức trò chơi (Hạ)
.
Người nọ lộ ra vẻ mặt nửa khiếp sợ nửa như bị đả kích.
Đồng bạn của hắn đột nhiên cốc nhẹ vào đầu hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngốc nghếch. Võng du làm gì có loại NPC này, hắn là culi."
Khuôn mặt người nọ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hoàn hồn, chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng giống như núi lửa phun trào, nổi trận lôi đình, hướng đồng bạn quát: "Ngươi mới ngốc nghếch! Ngốc nhất quả đất! IQ của ngươi mới bằng âm! Âm nhất toàn cầu!"
Đồng bạn một bên mặc kệ hắn rống, một bên giống lừa trẻ con vỗ vỗ vào lưng hắn, nói: "Hảo hảo hảo hảo hảo... Là ta kéo thấp chỉ số thông minh trung bình của toàn nhân loại, ngươi không kéo thấp."
Quan Miên nói: "Là bới đã loại trừ đi người có giá trị thông minh thấp nhất rồi à?"
Đồng bạn: "..."
Người nọ nổi giận, "Ngươi dám cười trộm! Ngươi lại dám cùng hắn cười trộm ta!"
Đồng bạn vội giải thích: "Không không không, mặt ta vốn dĩ đã giống loài chó Saymoyed, chỉ cần há miệng là đã tựa như đang cười."
Người nọ: "..."
Quan Miên thấy hắn không còn chuyện gì, lại bước lên con đường tràn ngập ánh nắng, tiếp tục cuộc hành trình truyền tin của mình.
Macao là một trong mười thị trấn của Mộng Đại Lục, ở tận cùng phía Nam của bản đồ, cách một khoảng khá xa với hai thị trấn lớn là Khảm Đinh và Sa Mạn Lý Nhĩ. Nơi này ngoại trừ khoáng sản thì cũng không còn điều đặc biệt gì khác, vì vậy đa số người chơi sinh ra ở đây sau khi đạt cấp 30 liền lục đục rời khỏi Macao, tới Khảm Đinh hoặc Sa Mạn Lý Nhĩ phồn thịnh hơn. Về sau, vì muốn cân bằng lượng người chơi giữa các trấn mà tổng công ty đã thiết kế riêng cho Macao sáu phụ bản nhỏ, quả nhiên sau đấy đã khiến Macao trở thành một trong những thị trấn có nhân khí dồi dào nhất.
Phàm là sự đời thì từ trước đến nay đều có ưu và khuyết điểm. Sau khi Macao có thêm 6 phụ bản mới, nhân khí tăng cao, tranh chấp cũng nhiều. Trong đó bị tranh chấp nhiều nhất chính là 2 phụ bản giới hạn số lượng lượt tham gia.
Hai phụ bản giới hạn số lượng tham gia này, mỗi ngày chỉ cho phép một lượng người chơi nhất định khiêu chiến. Tuy rằng con số Tổng công ty đưa ra không hề thấp, nhưng để đem ra so sánh với lượng người chơi muốn xoát phụ bản thì chỉ giống như muối bỏ biển. Cũng bởi vậy mà dần dần giữa người chơi bắt đầu lưu truyền một quy định bất thành văn, đó là muốn xoát phụ bản thì trước tiên phải xoát người chơi.
Người bảo kê loại quy định này chính là Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cùng Đế Diệu nghiệp đoàn. Bọn họ mỗi bên giữ một phụ bản, tựa như tay sai của xã hội đen, trừ bỏ bảo đảm lượng người tham gia mỗi ngày của nghiệp đoàn mình, còn có thể duy trì trật tự xã hội.
Nguyên bản hai nhà nước giếng không phạm nước sông, bình bình an an ngày qua ngày. Nhưng chẳng được bao lâu, hội viên của Đế Diệu nghiệp đoàn chen chân vào xoát phụ bản mà Tinh Nguyệt nghiệp đoàn nắm giữ, hơn nữa mỗi lần tham gia đều cố gắng cướp hơn 50% số lượt tham gia cho nghiệp đoàn bên mình, khiến hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn vô cùng bất mãn.
Vì vậy, để giữ gìn hình tượng công chính từ trước tới nay của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, vì muốn chứng minh bọn họ cùng lũ người Đế Diệu nghiệp đoàn xấu xa kia không cùng một phe. Tinh Nguyệt nghiệp đoàn lập tức bỏ qua rụt rè, dũng mãnh gia nhập, xông tới cướp đoạt số lượt xoát phụ bản hàng ngày của Đế Diệu.
Ăn miếng trả miếng, đốm lửa Macao đã cháy lan ra cả đồng cỏ.
—— đây là nguyên nhân tại sao hai Phân hội trưởng phân hội Macao của hai đại nghiệp đoàn lại muốn tổ chức đàm phán.
Quan Miên theo sau một đoàn game thủ cấp bậc thấp, im lặng không lên tiếng mà nghe bọn họ hưng trí bừng bừng thảo luận bát quái này nọ. Vừa rồi, hắn đang đi giữa đường thì gặp đoạn người này, thông qua những câu chuyện họ kể có thể đoán ra họ tới đây để xem Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn gây chiến với nhau, Quan Miên cũng đường đường chính chính tự đem người ta thành hướng dẫn viên du lịch của mình.
Trên bản đồ, vị trí hiện tại của hắn so với tọa độ mà Thủy Lam Mộc Ngẫu cung cấp đã càng ngày càng gần, lấy lộ trình cùng thời gian mà hắn sử dụng cho quãng đường vừa rồi để suy ra tốc độ, thì phỏng chừng chỉ cần ba phút đồng hồ nữa là Quan Miên có thể đạt được mục đích của mình.
"Nơi này đã được bao hết! Không phận sự miễn vào!"
Một đám game thủ chức nghiệp khác nhau đang dàn hàng ngang giữa đường.
"Dựa vào cái gì?" Những người chơi đặc biệt tới đây xem náo nhiệt cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Dựa vào chúng ta chính là đoàn thanh lý những kẻ nhàn rỗi số 1 thuộc Đế Diệu nghiệp đoàn." Một vong linh kỵ sĩ cưỡi bộ xương khổng lồ bay tới, lộ ra tươi cười không hề có chút hảo ý nào, "Làm đi, chết thì chôn."
Những người chơi tới xem náo nhiệt đưa mắt nhìn nhau.
Trong trò chơi, game thủ sau khi đạt cấp 30 thì có thể bắt đầu sử dụng tọa kỵ, đối phương hiển nhiên đã vượt cấp độ này. Bên ta lv cao nhất mới chỉ đạt cấp 26, tuyệt đối không địch lại được, nhưng cứ vậy mà bỏ đi thì lại mất mặt quá.
Đang ở thời điểm bọn họ do dự, từ đằng sau vong linh kỵ sĩ kia xuất hiện một vong linh pháp sư vóc người nhỏ hơn, mặt không chút biến sắc quát, "Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì?" Nói xong, hắn liền múa cây ma trượng lớn làm từ xương cốt trên tay, tung ra một thân đầy thi độc
Sắc mặt game thủ tới xem náo nhiệt nháy mắt tái mét, thanh âm chửi bới vang lên không ngừng.
Vong linh pháp sư kia khẽ bĩu môi, lại múa gậy thêm một vòng nữa.
Dưới chân nhóm game thủ tới xem náo nhiệt lập tức hiện ra vô số bộ xương khô, bắt lấy mắt cá chân bọn họ kéo xuống phía dưới. Chẳng bao lâu, đại đa số game thủ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sở dĩ nói đại đa số là bởi vì... Quan Miên vẫn còn êm đẹp đứng đó.
Quan Miên: "..."
Đoàn thanh lý những kẻ nhàn rỗi số 1 Đế Diệu nghiệp đoàn: "..."
Quan Miên nhấc chân tiếp tục đi về phía trước đi.
"Đứng lại!" Vong linh kỵ sĩ kia 'xoát' một phát rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng chặn trước mặt y, "Ta nói rồi, không được phép tiến lên."
Quan Miên mí mắt cũng không thèm nhấc, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào kiếm của hắn, tiếp tục bước lên.
Vong linh kỵ sĩ há hốc miệng. Kiếm của hắn rõ ràng xẹt qua cổ của y, thế mà, thế mà, thế mà không để lại bất kỳ thương tổn gì!
Vong linh pháp sư nói: "Hắn đang ở hình thức công thức tác."
"A?" Vong linh kỵ sĩ há miệng càng lớn.
Vong linh pháp sư nói: "Chính là culi trong truyền thuyết."
Vong linh kỵ sĩ quay đầu nhìn bóng dáng Quan Miên ở phía xa, lẩm bẩm nói: "Vậy hắn tới đây làm gì?" Trong tưởng tượng của y, culi không phải là đầu đầy mồ hôi, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào làm việc sao? Như thế nào có thể nhàn nhã dạo chơi như vậy?! Như thế nào có thể nhàn nhã dạo chơi như vậy?!!!!
Vong linh pháp sư vuốt cằm trầm tư nói: "Ta đột nhiên cảm thấy trở thành culi cũng là một sự lựa chọn không tồi. Đến xem náo nhiệt cũng không bị đuổi giết."
Vong linh kỵ sĩ: "..."
Thế giới này đã đảo điên tới mức độ này rồi sao. Người chơi thì vất vả cản đường, còn cu li thì nhàn nhã chạy tới xem náo nhiệt!
Quan Miên đến muộn hơn nửa phút đồng hồ so với dự tính. Bởi vì y không nghĩ tới cuối đường lại xuất hiện một triền núi cao, tốc độ lên núi chậm hơn di chuyển đường bằng, cho nên hắn phải mất ba phút rưỡi mới đạt được mục đích.
Thời điểm tới đích, song phương đang đánh nhau túi bụi.
Kỹ năng tung ra đẹp đẽ tựa pháo hoa trên trời. Pháp sư, kỵ sĩ, chiến sĩ, thích khách, vũ giả, du ngâm thi nhân, tế tự, đạo tặc... Đủ loại thân ảnh lập lòe trong ánh sáng rực rỡ của các loại kỹ năng, ngay đến cả tay áo cũng không thấy rõ ràng. Chỉ thấy thỉnh thoảng xẹt qua một thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt, người chơi ngày càng giảm bớt.
Quan Miên đợi một lát, rốt cục lấy hơi, mở miệng nói: "Xin hỏi, Hội trưởng của các ngươi là vị nào?"
Không ai trả lời y, đáp lại chỉ có từng trận công kích lần lượt giáng xuống
Quan Miên mặt không đổi sắc, phong thái hiên ngang đón nhận.
Kỹ năng kết thúc, y ngồi khoanh chân xếp bằng trên mặt đất.
Lại qua một hồi lâu, bạch quang như chợt bùng nổ bốn phương tám hướng, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất hai thân ảnh đang đứng thẳng sau biển khói bụi.
Một trong hai người khoác trên mình bộ áo bào kỵ sĩ màu trắng thêu hoa vàng, người còn lại thì mặc trường bào tế tư cũng mang hoa văn y hệt.
"Ngươi là ai?" Tế tư kia ngửa đầu uống hết một bình Hồng lớn, lại thuận tay tăng đầy máu cho người đứng bên cạnh, thần thần bí bí hỏi y.
Quan Miên nói: "Ta tới để truyền tin. Xin hỏi, hội trưởng của các ngươi có ở đây không?"
Tế tư kia nhìn y đầy cảnh giác, hỏi: "Hội trưởng bên nào?"
Quan Miên nghĩ nghĩ liền đáp: "Tinh Nguyệt nghiệp đoàn."
"Có việc gì?" Kỵ sĩ bên cạnh đột nhiên quay đầu lại.
Gió mát khẽ thổi bay mái tóc vàng óng của hắn, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh. Ánh mắt hắn rất lạnh, thời điểm nhìn từ trên cao xuống mang theo sự cao ngạo cùng thản nhiên.
Quan Miên mở miệng hỏi: "Ngươi là hội trưởng?"
Kỵ sĩ đáp: "Ta là Tinh Phi Ngân."
Quan Miên hỏi lại một lần nữa, "Ngươi là hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn?"
Tế tư kia mở to mắt đầy kinh ngạc, "Di? Chẳng lẽ ngươi không biết hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn tên là gì?"
Quan Miên nói: "Hiện tại đã biết."
Tế tư: "Ai bảo ngươi chuyển lời nhắn tới đây?"
Quan Miên: "Thủy Lam Mộc Ngẫu."
Tế tư kia khẽ "Nga" một tiếng đầy ý vị thâm trường, "Vậy nàng ta nói gì?"
"Nàng nói các ngươi nên cẩn thận kẻo bị Lông Chân Thực Gợi Cảm đánh lén."
...
Tế tư nhìn chiến trường hiện tại đã trống trơn, không còn gì để nói.
Quan Miên chuyển lời xong liền quay đầu định đi, chưa được mấy bước đã bị Quang minh tế tư có tên Hà Kỳ Hữu Cô kia ôm tay kéo lại, hỏi đông hỏi tây một hồi.
Tỷ như đang êm đang đẹp tại sao lại đi làm culi. Tỷ như tại sao lại quen biết Thủy Lam Mộc Ngẫu. Tỷ như ở bên ngoài có gặp đoàn thanh lý những kẻ nhàn rỗi số 1 Đế Diệu nghiệp đoàn hay không...
Quan Miên gạt hai cái, liền phát hiện không thể gạt ra nổi.
"Nói nghe chút đi mà."
"..."
"Ngươi xem diện mạo ta đẹp như vậy, sao lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt ta chứ?"
"..."
Hà Kỳ Hữu Cô liếc nhìn Quan Miên mặt không đổi sắc, lại thấy Tinh Phi Ngân bên cạnh trưng ra bộ mặt lạnh băng, liền đột nhiên kêu lớn một tiếng giống như vừa phát hiện ta vùng đất mới, "A! Biểu tình của các ngươi thật xứng đôi nha!"
"..." Quan Miên bắt đầu suy xét xem có nên trực tiếp logout hay không....
Thì Tinh Phi Ngân thì lạnh lùng mở mồm quát: "Câm miệng."
Hà Kỳ Hữu Cô khẽ bĩu môi, "Hội trưởng, ngươi bắt nạt người ta."
Quan Miên cảm thấy da gà khắp cơ thể mình đang mọc lên như nấm.
Tinh Phi Ngân triệu hồi độc giác thú, nói: "Đi thôi."
Hà Kỳ Hữu Cô nhìn độc giác thú, ánh mắt sáng như sao, "A! Hội trưởng, ngươi ôm ta đi!"
Tinh Phi Ngân cưỡi độc giác thú, vèo một cái liền bay lên trời không thấy dấu vết.
Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nhìn sang Quan Miên, "Ngươi xem, hội trưởng là như vậy. Thời điểm cần người ta thì sẽ kề vai sát cánh. Đến lúc hết hữu dụng thì sẽ cho người ta hít khói bụi."
Quan Miên bình tĩnh nhìn hắn, hỏi "Ngươi không đi theo sao?"
Hà Kỳ Hữu Cô đáp: "Ta không nỡ bỏ ngươi a."
"Buông tay." Quan Miên chăm chú nhìn bàn tay kẻ nào đó đang ôm chặt lấy cánh tay mình.
Bất ngờ là Hà Kỳ Hữu Cô thế mà chịu buông ra.
Quan Miên xoay người muốn trở về. Sau khi gặp phải Hà Kỳ Hữu Cô, y bỗng thấy nhớ tiếng cười sang sảng cùng giọng nói không bị biến âm của Thể Hồ Thanh Tỉnh.
Ba phút đồng hồ sau, Quan Miên quay đầu nhìn Hà Kỳ Hữu Cô giống hệt âm hồn không tan đang lững thững đi theo mình. Y khẽ nhíu mày, hỏi: "Ngươi theo ta làm gì?".
Hà Kỳ Hữu Cô vô tội nói: "Chúng ta cùng đường nha."
Quan Miên có chút hoài nghi nhìn hắn.
Hà Kỳ Hữu Cô đành buông tay, giải thích: "Thật đấy. Ta không có tọa kỵ."
Quan Miên hiển nhiên không tin lời hắn nói. Có thể tồn tại tới tận cuối cùng trong cuộc hỗn chiến giành giật sinh tồn kia tuyệt đối phải là một cao thủ. Mà cao thủ thì làm sao có thể không có tọa kỵ đây?
Từ trên trời đột nhiên rơi xuống một quả trứng tròn vo, Hà Kỳ Hữu Cô liền theo bản năng đưa tay đón lấy.
Tinh Phi Ngân cưỡi Độc giác thú trên cao đang cúi đầu nhìn hắn chằm chằm, "Ấp trứng mau lên, đi thôi."
Hà Kỳ Hữu Cô kích động kêu lớn, "Không! Ta thà đi bộ, cũng tuyệt đối không trèo lên lưng rơi để phá hỏng hình tượng của mình."
Quan Miên: "..." Đi bộ thì sẽ giữ gìn hình tượng hơn là bay sao?
Hết chương 06./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top