Chương 57
Chương 57: Nhiệm vụ kiến thành (Hạ)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
.
Bản vẽ được đặt tại giữa bàn hội nghị của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.
Bạch Thảo Bao chỉ vào bản vẽ cười nhạo "Đầu kiến trúc sư nhà họ hẳn là bị chó gặm qua đi? Cái này mà kêu là thôn trang sao? Cái này phải gọi là mớ hỗn độn a"
Tinh Phi Ngân đem bản vẽ kéo đến trước mặt, sau đó trực tiếp hỏi những người khác "Các ngươi thấy thế nào?"
Kiến trúc sư kiêm công trình sư thôn trang Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng nhìn thoáng qua nói "Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của trò chơi"
Vô Song nghe vậy liền cau mày lại "Bọn họ đại khái là tìm đến mấy tên kiến trúc sư không giống người bình thường để tạo hình đi? Bây giờ, kiến trúc bên ngoài có hình thù kỳ quái không phải là đang rất mốt sao?"
Tinh Phi Ngân đưa mắt nhìn về phía Quan Miên.
Quan Miên nhún vai, không có phát biểu gì.
Tinh Phi Ngân lấy ra bản vẻ của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, sau đó đem thiết kế thôn trang của Đế Diệu nghiệp đoàn đặt lên trên.
Bạch Thao Bảo đột nhiên "A" một tiếng, hô lớn "Vị trí thần điện hoàn toàn giống nhau!"
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng nói "Vị trí Quang Minh thần điện cùng Hắc Ám thần điện giao nhau giống nhau"
Vô Song "Bọn họ muốn xây dựng lại Phạm Thụy thành?"
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng gật đầu "Nếu trò chơi đặt ra ý tưởng để người chơi xây dựng lại toàn bộ Mộng Đại Lục, thì thôn trang chỉ là bước khởi đầu, về sau họ sẽ không ngừng đưa ra các nhiệm vụ tăng lên từng cấp, cho đến khi thành lập lại được Phạm Thụy thành như ngày xưa mới thôi"
Quan Miên "Cũng có thể là một quốc gia"
Nhưng người khác nghe thấy vậy liền kinh ngạc quay ra nhìn y.
Quan Miên nhún nhún vai "Làm như vậy thì trò chơi mới có thể lâu dài"
Trò chơi càng lâu, thì công ty mới có thể kiếm càng nhiều tiền.
Bạch Bảo Thao sửng sốt "Này có thể kéo dài đến cả đời không?"
Quan Miên "Trò chơi sẽ không để ý đến việc ngươi dùng tiền của mình, cung cấp cho họ nuôi dưỡng đời con đời cháu sau này"
Bạch Thảo Bao "Ta cũng không phải lão yêu ngàn năm tuổi, chỉ biết ở trong trò chơi ngốc đến sông cạn đá mòn a"
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng quay sang hỏi Tinh Phi Ngân "Chúng ta có cần thay đổi kế hoạch không?"
Tinh Phi Ngân nhìn về phía Quan Miên "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Quan Miên "Dọn sạch phế tích cần một khoảng thời gian, chúng ta có thể thành lập thôn trang trước, song song với nó là chậm rãi chuyển phế tích ra khỏi Bác Đặc thành. Như vậy mới có thể trở thành nghiệp đoàn đầu tiên xây dựng được thôn trang"
Bạch Thảo Bao vỗ tay "Ý kiến hay a"
Vô Song "Trở thành nghiệp đoàn đầu tiên thành lập thôn trang có gì tốt sao?"
Quan Miên "Hệ thống thì không biết. Nhưng dựa vào số lượng nghiệp đoàn đang ngày càng nhiều trong trò chơi, thì địa vị và mức độ nổi tiếng của thôn trang sẽ tăng lên rất nhanh"
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng cười "Trở thành đệ nhất thôn trang, nói không chừng còn có thể bán vé vào cửa cho khách du lịch để kiếm thêm chút tiền"
Bạch Thảo Bao tiếp tục vỗ tay "Này cũng tốt"
Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng vội ho một tiếng "Ta chỉ là hay nói giỡn thôi"
Bạch Thảo Bao cảm nhận được một sự tiếc hận sâu sắc "Vì cái gì không được a? Chú ý này rất tốt mà!"
Quan Miên "Trừ phi làm được độc quyền, bằng không loại sự tình này chỉ thể dùng một câu để hình dung"
Tuy đã biết trước là sẽ không có gì hay ho, nhưng Bạch Thảo Bao vẫn nhịn không được hỏi "Câu gì a?"
"Thân giả đau, cừu giả mau"
"..."
Thu Thiên Đãng Dãng thấy vậy liền kéo kéo vạt áo hắn "Đừng nói lung tung nữa. Cẩn thận không ngươi bị hiểu lầm thành nằm vùng bây giờ"
Bạch Thảo Bao có chụt buồn bực hỏi "Ta thế nào lại giống nằm vùng a? Rõ ràng Mộng Xuân còn giống nằm vùng hơn, ngươi xem, hắn ngay cả bản vẽ của Đế Diệu nghiệp đoàn đều đã lấy được này"
Nguyên bản những người khác đều cảm thấy tò mò vì việc Quan Miên lấy được bản vẽ của Đế Diệu nghiệp đoàn, cho nên khi nghe Bạch Thảo Bao nói vậy, liền dỏng tai lên chăm chú nghe bát quái.
Vô Song là người đầu tiên mở miệng "Bản vẽ này có thật là do ngươi nằm vùng ở Đế Diệu nghiệp đoàn trộm về không?"
Quan Miên "Ngươi muốn nghe đáp án giải trí hay đáp án khôi hài?"
Vô Song "Vì sao lại không có đáp án chân thật?"
Quan Miên "Bởi vì câu hỏi này chỉ có hai loại thuộc tính: giải trí cùng khôi hài"
"..."
Tinh Phi Ngân xem xét thời gian một chút liền đứng dậy nói "Thôn trang cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà thi triển. Mộng Xuân..." Hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó "...Ngủ ngon"
Quan Miên gật gật đầu, lôi ra mặt bảng khống chế.
Vô Song thấy y sắp out, vội hỏi "Ngươi còn chưa nói cho ta biết bản vẽ đến tột cùng làm sao trộm được về?"
"Ta đánh ngất xỉu Hắc Ám Đại Công cướp về" Nói xong, Quan Miên liền rời tuyến.
Bởi vì trước lúc out, biểu tình trên khuôn mặt Quan Miên thực sự rất nghiêm túc, cho nên Vô Song không quá xác định được câu trả lời của y là theo nghĩa nào, hắn quay sang hỏi Bạch Thảo Bao "Vừa rôi câu kia hẳn là đáp án giải trí đi?"
"..."
.
.
.
Thôn trang chính thức được khởi công.
Tinh Nguyệt nghiệp đoàn bỏ tiền thuê toàn bộ đội ngũ NPC công trình, còn tất cả các hội viên thì bị Tinh Phi Ngân phái ra ngoài kiếm tiền về nuôi dưỡng NPC. So với công việc khuân vác không mấy thú vị và kiếp sống nhàm chán tại công trình, thì nhóm hội viên đương nhiên lựa chọn con đường một bên vừa thăng cấp, vừa đánh quái vật kiếm tiền về cho nghiệp đoàn. Hơn nữa, nghĩ đến việc chính mình dùng đôi tay để cung cấp nuôi dương thôn trang thuộc về nghiệp đoàn, sức mạnh của nhóm hội viên cũng đặc biệt dồi dào hơn.
...
Quan Miên hiện tại đang có mặt ở hàng ngũ đánh quái kiếm tiền, bất quá nhiệm vụ chủ yếu của y chỉ là cọ kinh nghiệm thăng cấp.
Bạch Thảo Bao ở chung với Quan Miên đã lâu, bị y cọ kinh nghiệm đến trở thành thói quen. Thế nên bọn họ trở thành một đội ngũ luyện cấp cố định toàn người quen với nhau – Đội ngũ này cũng chính là đội ngũ mà Hà Kỳ Hữu Cô lần đầu tiên mang Quan Miên đi luyện cấp, khi mới vào Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.
"Chúng ta đổi sang địa phương khác đi" Thìch Thịch Ái Mễ Mễ nói "Mấy ngày nay hôm nào cũng đánh hầu tử, đánh đến nỗi hiện tại ta đã không còn nhớ rõ bộ dạng con người là như thế nào nữa rồi"
Bạch Thảo Bao buồn bực "Ở trong mắt ngươi, chúng ta được tính là cái gì vậy?"
Thình Thịch Ái Mễ Mễ "Ngươi không tính a?"
"Không tính là người?" Thanh âm Bạch Thảo Bao đột nhiên trở nên cao vút.
Thình Thịch Ái Mễ Mễ "Không phải, không tính là hầu tử a"
Bạch Thảo Bao nghe vậy có chút vừa lòng.
Quan Miên lạnh nhạt nói "Ngươi có phải hầu tử hay không còn muốn để người khác nói cho ngươi biết sao?"
Chút vừa lòng kia của Bạch Thảo Bao lập tức biến thành bất mãn.
Thình Thịch Ái Mễ Mễ cười gượng hai tiếng "Chúng ta vẫn là nên đổi địa phương luyện cấp khác đi, thuận tiện tìm vị trí nào nhiều tiền một chút, như thế càng trợ giúp được nhiều cho tài vụ của nghiệp đoàn"
"Đi nơi nào đây?"
"Khải Đặc tháp"
...
Nếu sớm biết rằng trong Khải Đặc tháp ẩn giấu thứ gì, thì có đánh chết Quan Miên cũng không đi vào.
"Ngươi làm sao vậy?" Bạch Thảo Bao có chút nghi hoặc mà nhìn Quan Miên đang gắt gao đi theo phía sau lưng mình. Bởi vì sau khi y bước vào, thì vị trí của Thu Thiên Đãng Đãng vốn là cuối cùng liền đổi thành thứ tư.
Quan Miên "Không có việc gì"
Thu Thiên Đãng Đãng quay đầu lại hỏi y "Ngươi sợ bóng tối à?"
"Không phải"
Bạch Thảo Bao nghe thấy thế, đột nhiên cười phá lên "Ha ha, ngươi sợ tối hả? Không sao, nói với ca, ca sẽ bảo vệ ngươi"
Thu Thiên Đãng Đãng trầm giọng nói "Đừng nói lung tung nữa"
Bạch Thảo Bao "Sợ bóng tối thì có sao chứ? Thực là bình thường mà, là con ngươi ai mà chẳng có nhược điểm. Ta còn mắc bệnh sợ vợ này"
Sắc mặt Quan Miên trở nên tái mét "Ta không sợ tối"
Thình Thịch Ái Mễ Mễ đã nhìn thấy rõ con đường ở phía trước, quay đầu lại gọi bọn họ "Nhanh lên, không lại sinh ra quái mới bây giờ"
Quan Miên dùng tốc độc cực nhanh mà vọt tới cạnh nàng.
Bạch Thảo Bao lầm bẩm "Trong chốc lát thì mau, trong chốc lát lại chậm, không biết hắn đang làm cái gì a?"
Thu Thiên Đãng Đãng thấy vậy liền lôi kéo cách tay hắn, thấp giọng hỏi "Có phải là hắn... sợ mèo không?"
"A?"
Khải Đặc tháp – Còn có biệt danh là Tháp Mèo.
Bởi vì cả tỏa tháp này chỉ có duy nhất một loại quái – Chính là Miêu
...
Nùng Liệt Như Hỏa đang dẫn ở đầu hàng tự dưng lại chạy quay về chỗ họ, nhẹ giọng nói "Phía trước còn có đội ngũ khác"
Khải Đặc tháp là một trong những loại phủ bản tương đối độc đáo của Mộng Đại Lục, bởi vì nó cho phép một trăm đội ngũ có thể cùng nhau tiến vào. Nói cách khác, thời điểm người chơi đang ở trong phụ bản có thể hội ngộ được đội ngũ người chơi khác. Các đội ngũ cũng có thể hợp lại với nhau hoặc là tự do Pk đến khi kết thúc, trước mắt thì trừ bỏ các đội ngũ cùng nghiệp đoàn nếu không đại đa số người chơi gặp liền giết kẻ địch của mình.
Bởi vì tầng cao nhất của Khải Đặc tháp chỉ có duy nhất một con mèo đựng tiền, thế nên cũng chỉ có duy nhất một đội ngũ sẽ lấy được con mèo này. Mà sau khi con mèo này chết xong thì ít nhất hai mươi mấy canh giờ sau mới lại được tiến vào phụ bản. Cho nên nếu trong tháp xuất hiện hai hoặc nhiều hơn hai đội ngũ, thì bọn họ sẽ cố găng lên tới đỉnh tháp trước sau đó mới giải quyết vấn đề sau.
Bạch Thảo Bao nhìn tốc độ di chuyển của bọn họ rõ ràng là ngày càng chậm đi, có chút bất mãn nói "Nhanh lên, nếu không bình tiền sẽ bị bọn chúng cướp mất a, hay là cứ trực tiếp xông lên tuyên chiến nhỉ?"
Thu Thiên Đãng Đãng "Vạn nhất cấp bậc của bọn họ cao hơn chúng ta thì sao?"
Bạch Thảo Bao "Vậy thì cũng không còn biện pháp nữa... Bất quá, nếu cấp bậc cao thì sẽ không có khả năng xuất hiện tại Khải Đặc tháp a, bọn chúng cũng đâu phải loại ăn no rửng mỡ không có việc gì làm"
...
Trên thực tế, thì cao thủ cũng phải ăn để chống đỡ.
Bách Chiến Bách Thắng thuận tay xử lý một con quái xong, liền đột nhiên đi về hướng đội ngũ của Bạch Thảo Bao, đứng đối diện với Quan Miên chào hỏi "Các ngươi cũng đến đây đánh quái sao?"
Thình Thịch Ái Mễ Mễ thấy thể chợt nhỏ giọng nói "Chúng ta làm bộ như Bạch Thảo Bao không cùng một đội được không?"
Nàng ngoài mặt là hỏi mọi người, nhưng chủ yêu là nhìn Thu Thiên Đãng Đãng.
Thu Thiên Đãng Đang không nói hai lời liền gật đầu "Được thôi"
.
.
.
Hết chương 57./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top