Chương 53
Chương 53: Tình Nhân Lâm Thời (Trung)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
.
Hắc Ám Đại Công nhảy từ trên lưng rồng xuống đất, hoàn toàn không có cảm giác mình đang đơn độc đi vào hang ô của địch, mà còn tỏ ra rất tiêu sái, giống như hắn đang quang minh chính đại đi vào cửa nhà mình "Người của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn thật đông a"
...
Vô nghĩa! Đây chính là địa điệm được Tinh Nguyệt nghiệp đoàn bao hết a.
Bạch Thảo Bao chọc chọc lưng Quan Miên, nhẹ giọng hỏi "Các ngươi có còn thông đồng với nhau không?"
"Còn. Không giống ngươi cùng Thu Thiên Đãng Đãng đã trở thành gian tình"
Bạch Thảo Bao chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi của chính mình, hé ra khuôn mặt đỏ ửng, lắp bắp nói "Cái, cái gì gian tình, ngươi không nên nói bậy bạ a... Nga"
Thu Thiên Đãng Đãng đứng đằng sau, nhéo một cái thật mạnh vào eo của hắn.
Quan Miên bước đến trước mặt Hắc Ám Đại Công, quay đầu nhìn Phồn Tinh Hữu Độ hỏi "Ngươi có đi cùng không?"
Bạch Thảo Bao lúc này lại nhịn không được lên tiếng "Hoạt động giết xà nhất định phải tổ đội hai người mới có thể nhận được kinh nghiệm gấp đôi a. Ba người chính là vô dụng"
Quan Miên "Phồn Tinh Hữu Độ đánh quái vật sẽ có kinh nghiệm, hơn nữa Hắc Ám Đại Công đánh quái vật cũng có kinh nghiệm, như vậy chẳng phải là gấp hai sao?"
"..." Bạch Thảo Bao có chút sửng sốt, buồn rầu ôm lấy đầu mình, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đấy không đúng, mà hắn tìm không ra.
Phồn Tinh Hữu Độ bật cười, phát lời xin tổ đội.
Ánh mắt Hắc Ám Đại Công tràn đấy ý vị thâm trường nhìn thẳng Quan Miên, một lúc sau mới ấn đồng ý.
.
.
.
Vậy là... lần đầu tiên xuất hiện một đội ngũ ba người tại Lễ tình nhân của Mộng Đại Lục.
.
.
.
Từng là cao thủ đứng thứ nhất, thứ hai trong top đầu bảng, Hắc Ám Đại Công và Phồn Tinh Hữu Độ biểu hiện vô cùng xuất sắc, rất có ý tứ đang tranh đấu ngầm ở bên trong.
Bạch Thảo Bao nhìn Quan Miên nhàn nhã ngồi dưới bãi cỏ vì bọn họ mà thêm huyết, trong lòng có chút hâm mộ lại ghen tỵ, cuối cùng kiềm chế không được, hỏi "Ta có thể xin gia nhập đội ngũ không?"
Quan Miên "Ngươi có thể thử xem sao."
Bạch Thảo Bao liền làm theo lời y, nhưng sau đó bị trưởng nhóm không hề nể tình cự tuyệt.
Thu Thiên Đãng Đãng phẫn nộ hướng về phía hắn mắng "Ngươi đã không đánh quái vật tăng kinh nghiệm thì thôi, bây giờ lại còn bỏ nhóm.! Ngươi có còn lương tâm hay không a?"
Bạch Thảo Bao thực sự ủy khuất. Hắn một bên xin tổ đội lại với nàng, một bên thấp giọng nói "Ta chỉ là muốn tìm một công việc làm ăn ổn định để kiếm chút ít thôi a"
.
.
.
Lúc này, Thu Thiên Đãng Đãng tự nhiên "A" một tiếng "Ta đánh được sợi ruy băng này"
Bạch Thảo Bao lập tức tiến về phía nàng "Đâu cơ? Đâu cơ?"
Thu Thiên Đãng Đãng ném một sợi ruy băng phấn hồng về phía hắn.
Bạch Thảo Bao "Nga, M-A-D-E a! Vì sao lại là ngươi đánh được đem cho ta chứ không phải là ta cho ngươi a?"
"Đừng có nói nhảm nữa. Để ta đem nó buộc lên cho ngươi"
Bạch Thảo Bao nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn đứng yên, không dám nhúc nhích gì nữa.
Thu Thiên Đãng Đãng đem sợi ruy băng phấn hồng buộc lên cổ hắn, sau đó dùng bút viết lên chín chữ "Thu Thiên Đãng Đãng – Nhà tài trợ duy nhất"
Bạch Thảo Bao quay đầu thấy Quan Miên đang tò mò nhìn hắn, lập tức giải thích "Đây là trò chơi đeo ruy băng a. Trong thời gian một giờ nều cùng người mình yêu tổ đội đánh quái, thì kinh nghiệm sẽ tăng lên gấp bội"
Hắc Ám Đại Công nghe thấy thế đột nhiên ghé lại gần Quan Miên, trong tay hắn cầm một sợi ruy băng đỏ thấm đang nhẹ nhàng tung bay.
Quan Miên không đổi sắc mặt nói "Chúng ta hiện đại đang là quan hệ tam giác, không phải quan hệ tình nhân"
Hắc Ám Đại Công thuận tay đem ruy băng vứt bỏ, ngồi xuống cạnh y "Nhận được rồi chứ?"
"Ân" Thu được hoa chưa trở thành câu ân cần hỏi thăm vào ngày này sao?
"Ngã? Ta đã nghĩ là ngươi sẽ không tùy tiện nhận hoa"
"Nếu lấy hai-trăm-sáu-mươi-vạn-năm-nghìn-sáu-trăm-năm-mươi-bảy-điểm-kinh-nghiệm ra cân nhắc, thì sẽ không là tùy tiện"
Hắc Ám Đại Công nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười.
"Ngươi không tham gia vòng loại cuối cùng của Lưu Tinh Chi Chiến"
Hắc Ám Đại Công chọn mi "Ngươi cảm thấy đáng tiếc?"
"Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp có hỏi ta phương pháp để ngươi mặc bộ thánh giai sáo trang kia"
Trong mắt của Hắc Ám Đại Công khẽ toát ra một tia tà khí "Nga? Hắn hỏi thế à"
"Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh ai mặc vào cũng không sai biệt lắm"
Hắc Ám Đại Công không trả lời, mà chỉ chăm chú nhìn Quan Miên trong chốc lát mới nói "Kỳ thật, ý tứ của ngươi là muốn khích lệ đội ngũ chúng ta rất mạnh mẽ đi, không cần nói hàm súc như vậy" Tâm tình của hắn thực tốt.
"Ta không có ý từ này"
"Nhưng ta đã nhận thành ý của ngươi"
"..."
Hắc Ám Đại Công đột nhiên đưa tay sờ lên vành tai của hắn rồi khẽ xích lại thổi nhẹ một chút, nói "Nếu ngươi muốn biết nguyên nhân tại sao, thì ăn cơm chiều xong đến chỗ cũ gặp ta"
Quan Miễn khẽ đưa tay sờ vào vị trí mà Hắc Ám Đại Công vừa thổi qua, khẽ nhíu mày.
Loài phương thức chào hỏi này thật khiến hắn có cảm giác đang bị đùa giỡn.
.
.
.
Đánh từ ba giờ đến bốn giờ thì các loại xà cũng tự dưng biến mất.
Phồn Tinh Hữu Độ tiền về phía Quan Miên, nói "Ta có việc phải đi trước, các ngươi cứ tiếp tục chơi đi"
Quan Miên nhìn hắn một chút, sau đó giơ ngón tay lên "Cảm ơn"
"Không có gì. Ta cũng buôn bán lời được không ít điểm kinh nghiệm a"
Quan Miên mỉm cười tỏ ý đã hiểu.
.
.
.
Phồn Tinh Hữu Độ đi rồi, mọi người xung quanh cũng lục đục tản ra khắp nơi, đúng năm giờ lại tập trung về nơi khác tiếp tục đánh phần.
Bạch Thảo Bao hỏi Quan Miên "Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?"
Tuy rằng tuổi của Quan Miên so với hắn lớn hơn, nhưng là cấp bậc của y lại quá thấp, cho nên tổng làm cho hắn cảm thấy y chỉ là hậu bối, mình là tiền bối phải biết chiếu cố cho y.
Quan Miên còn chưa kịp nói gì, thì Hắc Ám Đại Công đã đem tay đặt lên vai Quan Miên, cười như có như không mà nhìn bọn họ "Ta nhớ rõ, hắn hình như là cùng đội với ta a"
Bạch Thảo Bao có cảm giác một trận gió lạnh cực kỳ cường đại đang đánh úp về phía hắn, gần như làm khuôn mặt hắn bị tê liệt. Thu Thiên Đãng Đãng nắm chặt ống tay áo của hắn, thấp giọng "Vào ngày này, mà ngươi còn muốn đi trông nom người ta sao?"
Bạch Thảo Bao còn đang lơ lửng con cá vàng liền bị nàng dắt đi.
Hắc Ám Đại Công thấy mọi chuyện đã xong, liền triều hồi dực long, quay đầu lại nói "Lên đi, đến địa bàn của ta"
Quan Miên ôm ngực "Nghe nói ta là người của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn"
"Ta cho ngươi cơ hội nằm vùng"
Quan Miên nói tới nói lui vẫn không thay đổi được gì, liền đơn giản nhảy lên dực long, ngồi phía sau lưng hắn.
Dực long đạp chân về phía sau, nháy mắt bay lên không trung.
.
.
.
Lúc này, cảnh vật của Mộng Đại Lục ở phía dưới chỉ còn là những chấm nhỏ.
Quan Miên nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi "Ngươi đã từng ngồi qua phi cơ chưa?"
Hắc Ám Đại Công có chút sửng sốt, sau đó khẽ cười "Đã từng. Ngươi ngồi chưa?"
"Vẫn chưa" Khẩu khí của Quan Miên có chút tiếc nuối.
"Lần sau ta mang ngươi đi ngồi thử"
Quan Miên hơi kỳ quái ngước nhìn Hắc Ám Đại Công đang gần trong gang tấc..
.
.
.
Dực Long rất nhanh đạp xuống phía dưới, dừng tại một hồ nước xanh thẳm yên tĩnh.
Người của Đế Diệu nghiệp toàn lúc này đang đứng ở xung quanh hồ, đi tới đi lui, náo nhiệt chẳng khác gì một chức yến hội.
Quan Miên hỏi "Bọn họ uống thứ gì vậy?"
"Hồng cùng lam" (Huyết và khí)
"..."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp thấy bọn họ xuất hiện lập tức chạy tới, thuận tay còn cầm theo hai bình hồng dược, hô lớn "Đại Công, Ngươi cuối cùng cũng đến rồi"
Hắc Ám Đại Công tiếp nhận hai bình dược từ tay hắn, rất tự nhiên mà đưa một lo cho Quan Miên, rồi hướng về phía Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp tà khí cười "Nghe nói ngươi đã chuẩn bị tốt một bộ nữ trang cho ta mặc?"
Trong lòng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp bỗng "Đoàng" một tiếng, ánh mắt lập tức bắn về phía Quan Miên.
Quan Miên thấy vậy liền vô tội nói "Ngươi chưa bảo ta là không được nói ra"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp ngay cả khí lực để cắn răng cũng đều bị rút cạn, nhanh chóng nhìn Hắc Ám Đại Công cười cười "Đấy chỉ là hiểu lầm thôi"
Hắc Ám Đại Công lấy lại nụ cười sáng lạn lúc đầu, nói "Ta thích loại hiểu lầm này, về sau con của ngươi cũng sẽ thường xuyên gặp phải nó a"
"..."
Quan Miên thấy ánh mắt u oán của hắn nhìn về phía mình, liền chủ động đưa tay lấy một lọ hồng từ trong túi ra cho hắn, sau đó lại chủ động chạm hai bình với nhau, nói "Cụng ly"
Hắc Ám Đại Công cũng cười tủm tỉm chủ động cụng ly với y.
"..." Có cái gì hảo cụng ly a? Có cái gì hảo chúc mừng a?... Đây rõ ràng là sự tình bi thương a.
Hắc Ám Đại Công cũng không hể ý đến việc Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đang hối hận, hắn chỉ xoay người mang Quan Miên đi nhận thức mọi người.
Từ Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đến Bách Chiến Bách Thắng rồi Phan Phan, từ quen biết đến nửa quen nửa không rồi hoàn toàn không quen, tất cả đều nhận thức một lần.
Quan Miên đi được một lúc liền nhíu mày, cuối cùng chịu không được, nói "Ta không phải sở quản lý hộ khẩu"
"Ngươi cảm thấy Đế Diệu nghiệp đoàn như thế nào? Có muốn thử suy nghĩ đến việc đổi chỗ không?" Thanh âm của Hắc Ám Đại Công trần ngập từ tính "Vị trí nguyên lão ta vẫn còn để trống này"
"Đây là cắm sừng sao?"
"Nói như vậy cũng không sai"
"Lý do là gì?"
"Rất nhiều" Hắc Ám Đại Công nghĩ nghĩ "Đầu tiên là nói về mấy thứ không trọng yếu trước đi. Mộng Đại lúc rất nhanh sẽ bước vào giai đoạn thành chiến, ta muốn mời ngươi về đây hỗ trợ"
"Đây là không trọng yếu?"
"Ân"
"Vậy quan trọng là gì?"
"Muốn biết thì sau khi ăn cơm xong lên gặp ta" Hắc Ám Đại Công cười tủm tỉm rồi quơ quơ cái chai.
Lúc này, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đi nhanh về phía hai bọn họ "Đại Công, sắp đến năm giờ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị chuyển sang địa phương đánh phần thôi, ngươi có muốn đi chung không?"
"Hảo. Bảo mọi người ít biểu diễn riêng một chút"
"Ta biết rồi" Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp rất nhanh chọn lựa vài tiết mục sở trường, sau đó chỉ để lại mấy người cho buổi biểu diện.
.
.
.
Quan Miên nhìn đội ngũ của mình xuất hiện thêm bốn người – Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, Phan Phan cùng Nê Đại Vương.
Hắc Ám Đại Công giới thiệu "Phan Phan và Nê Đại Vương đã từng mang ngươi đi luyện cấp, ngươi còn nhớ chứ?"
"Nhỡ rõ"
"Vậy đi thôi" Hắc Ám Đại Công đẩy y lên trên lưng dực long, sau đó trực tiếp hạ cánh xuống địa điểm diễn ra hoạt động.
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh và Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đã bắt đầu kiếp làm trâu làm ngựa vất vả mà cày cấy.
.
.
.
Đứng ở dưới mái hiên, Quan Miên mới chỉ là một hắc ám tế tự ba mươi bảy cấp được mọi người bảo vệ ở giữa, xung quanh y, nhưng người khác chỉ cần dùng một hai chưởng liền đơn giản giết chết các loại phần.
Bởi vì khu vực này thực rộng lớn lại có ít người tham gia, cho nên nhiệm vụ trở nên thật nặng nề. Mọi người đều cố gắng chuyên tâm vùi đầu làm việc, nên không ai mở miệng nói gì cả.
Đến đúng sáu giờ, thì phần cũng tự nhiên mà biến mất, Quan Miên chào qua mọi người rồi trực tiếp logout đi ăn cơm.
.
.
.
Cơm nước xong xuôi đi lên là vừa đúng sáu giờ ba mươi.
Xung quanh vị trí y vừa logout giờ này đã không còn một bóng người. Quan Miên rất tự nhiên mở bản đồ ra để tìm kiếm địa phương luyện cấp, kỳ thực ngày này chính là khoảng thời gian thích hợp để ra tăng kiếm điểm kinh nghiệm, bởi vì sẽ không có ai đi tranh đoạt quái với y.
.
.
.
Quan Miên luyện cấp đến tầm bảy giờ, thì nhìn thấy một con Huyết tinh linh đang lượn lờ bay về phía y, thả xuống lá thư sau đó lại lượn lờ bay đi mất.
Hắc Ám Đại Công: Đến chưa?
Quan Miên chợt nhớ ra, trước lúc logout hắn có hẹn với ý đến chỗ cũ để gặp mặt. Nghĩ nghĩ, y liền xuất ra giấy bút hồi âm lại: Không có hứng thú.
Hồi âm xong, Quan Miên cũng không phải chờ lâu lắm, chỉ vừa giết xong một con quái vật, liền nhìn thấy bóng dực long xẹt qua người y, Hắc Ám Đại Công từ trên trời nhảy xuống
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top