Chương 31: Triệu tập đội viên (Thượng)

Chương 31: Triệu tập đội viên (Thượng)

Hiện tại, ngoại trừ những cuộc thi có liên quan tới vấn đề nghiên cứu khoa học thì số còn lại đều sử dụng trí tuệ nhân tạo để chấm bài. Vì vậy, đợi đến khi Quan Miên và Thể Hồ Thanh Tỉnh ăn cơm xong thì kết quả cuộc thi cũng vừa lúc được công bố.

Quan Miên mới nhìn lướt qua đã thấy bạn gái cũ của Thể Hồ Thanh Tỉnh và tên tình địch kia cũng đang xếp hàng đợi xem kết quả.

Thể Hồ Thanh Tỉnh có vẻ khá khẩn trương, hắn đứng một bên không ngừng hít vào thở ra để cố giữ bình tĩnh.

"Ngươi chỉ định thi một lần thôi à?" Quan Miên hỏi.

Thể Hồ Thanh Tỉnh đáp, "Đương nhiên không, ta cũng có lý tưởng sống mà!"

Giọng hắn không hề nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có không ít ánh mắt mang theo thưởng thức.

Thể Hồ Thanh Tỉnh khẽ nhỏ giọng lại, "Dù sao phí báo danh cũng không đắt, ta quyết định sẽ đến đây thử vận may vài lần nữa."

"Kỳ thật, vận may tại cuộc thi này rất quan trọng." Nhất là ở kỳ thi Cao cấp. Nếu không phải chính phủ quy định phải thi lần lượt từ Sơ cấp lên Cao cấp, thì có lẽ bây giờ, lượng người trở thành chuyên gia phân tích số liệu Cao cấp đã vượt quá Sơ cấp rồi.

Thể Hồ Thanh Tỉnh đột nhiên đấm ngực, nói: "Chết rồi. Trước khi thi ta quên thắp hương."

Lúc này, màn hình lớn phía trước tòa nhà đột nhiên bật sáng, những chùm pháo hoa 3D nổ tung trên trời, khiến khuôn mặt ai ai cũng ngập tràn trong màu sắc.

Thể Hồ Thanh Tỉnh đưa mắt nhìn mọi người đang thi nhau chạy về hướng phòng học, liền vội vàng đuổi theo.

Để đảm bảo nhân quyền cho thí sinh, việc xem điểm chỉ được phép sử dụng vân tay người thi để tra điểm. Vì vậy, trừ khi là thí sinh tự nguyện cho xem, bằng không sẽ không ai biết được thành tích của họ.

Dọc hành lang đã chuẩn bị sẵn rất nhiều máy tính. Thể Hồ Thanh Tỉnh đứng trước một chiếc, có chút khẩn trương nhìn Quan Miên, nói: "Ngươi xem giúp ta đi."

"Ừ."

Thể Hồ Thanh Tỉnh chậm chạp đưa ngón tay về phía trước, rồi ấn xuống.

Phiếu điểm 'xoạt' một cái, liền xuất hiện trên màn hình.

Quan Miên nhíu mày.

"Có vỡ trứng vịt không?" Thể Hồ Thanh Tỉnh sợ hãi hỏi.

"Vỡ."

"Là hàng đơn vị hay hàng chục?"

"Hàng chục."

Thể Hồ Thanh Tỉnh hít sâu một hơi, run rẩy hỏi: "Vậy có đỗ không?"

"Không."

Thề Hồ Thanh Tỉnh bất chợt trượt chân ngã xuống mặt đất.

"Nhưng cũng không tệ lắm." Hiếm khi Quan Miên tán dương được một câu, "Hai mươi chín điểm."

Thể Hồ Thanh Tỉnh lúc này mới quay đầu lại nhìn.

Phiếu điểm quả nhiên xuất hiện một con 29 đỏ rực.

Quan Miên quay đầu tìm thân ảnh tên tình địch kia, nhưng không ngờ là hắn đang đứng ngay cạnh mình, hơn nữa khóe mắt còn cực kỳ run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng hiện giờ rất không ổn. Bạn gái cũ của Thể Hồ Thanh Tỉnh an ủi, nói: "Không sao. Chỉ cần tiếp tục cố gắng thì nhất định sẽ thành công thôi."

Tên tình địch oán giận tắt đi máy tính, không thèm quay đầu lại, bước thẳng về phía cổng trường.

Quan Miên như có điều suy nghĩ, quay sang hỏi Thể Hồ Thanh Tỉnh: "Ngươi định tiếp tục thi chuyên gia phân tích số liệu sao?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh thẫn thờ nhìn theo bóng dáng bạn gái cũ của mình. "Ngươi thấy ta có hợp với nghề này không?"

"Không." Quan Miên thẳng thắn trả lời.

Thể Hồ Thanh Tỉnh cười khổ, nói: "Vậy thì ta sẽ không thi nữa."

"Ngoài trở thành chuyên gia phân tích số liệu, thì ngươi vẫn còn nhiều lựa chọn khác để hoàn thành lý tưởng sống của mình mà."

Việc đánh giá con người dựa trên mấy thứ lý tưởng cao cả này nọ, là một trong những tiêu chuẩn nhàm chán nhất của xã hội hiện nay. Đối với y, lý tưởng dù cao tới đâu, không đạt được chính là không đạt được. Lý tưởng thấp, đạt được chính là thành công.

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Điều kiện trở thành quan viên chính phủ rất cao."

Quan Miên nói: "Ngươi có biết sự khác nhau giữa lý tưởng và mơ tưởng không?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Ta không rõ ràng lắm."

Quan Miên nói: "Một cái phát sinh lúc ngươi đang thanh tỉnh, cái còn lại thì phát sinh lúc ngươi bất tỉnh."

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Nga."

Quan Miên nói: "Ta còn một cách lý giải khác."

"Cách gì?"

Quan Miên nói: "Vế trước là ngươi, còn vế sau là kẻ kém cỏi hơn ngươi."

"Ai kém cỏi hơn ta cơ?" Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút nghi hoặc hỏi.

Quan Miên nói: "Kẻ thấp hơn ngươi, béo hơn ngươi, khó coi hơn ngươi, và nghèo hơn ngươi."

Thể Hồ Thanh Tỉnh cười nói: "Ngươi nhớ rõ thật."

"Học trưởng." Vị giám khảo lúc nãy đột nhiên chạy tới, khiến cho không ít người phải quay sang nhìn.

Quan Miên khẽ nhíu mày.

Vị giám khảo đó thấy vậy, rất thức thời bổ sung, "Học trưởng khoa âm nhạc."

Quan Miên "..."

Thể Hồ Thanh Tỉnh hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?"

Quan Miên nói: "Hắn là học đệ của ta."

Vị giám khảo kia liếc mắt nhìn Thể Hồ Thanh Tỉnh một cái, "Ngươi là thí sinh ở trường thi số 6 à? Ngươi là bằng hữu của học trưởng sao?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút giật mình, hỏi: "Ngươi biết ta à?"

Vị giám khảo khẽ cười, "Việc này đâu có gì khó. Thế nào rồi? Đỗ chứ?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh cười khổ, "Kỳ thực, ta tới đây là để quyên tiền."

Vị giám khảo kia bật cười lớn, "Ha ha, vậy ta đây liền thay mặt chính phủ cảm tạ ngươi. Học trưởng, chút nữa các ngươi có bận gì không? Ta định làm khách của ngươi. Chúng ta cũng đã vài năm rồi không gặp mặt, hôm nay nhất định phải hảo hảo hàn huyên một phen."

Quan Miên không cần suy nghĩ lập tức đáp: "Ta còn có việc."

Tươi cười trên mặt vị giám khảo chợt thu lại, ai oán nói" "Học trưởng..."

Quan Miên nói: "Nhà ta không ở đây."

Ánh mắt vị giám khảo nhất thời sáng lên, "Học trưởng hiện tại đang ở đâu? Hôm nào rảnh rang, ta nhất định sẽ ghé qua thăm ngươi một chút!"

Quan Miên nói: "Để hôm khác đi."

Đây chắc chắn là cự tuyệt. Biểu tình trên mặt vị giám khảo trở nên cực kỳ ai oán.

Quan Miên có lệ hai câu xong liền kéo Thể Hồ Thanh Tỉnh đi khỏi.

Thể Hồ Thanh tỉnh nói: Sao ngươi lại đối đãi với học đệ mình như vậy, như thế có ổn không?"

Quan Miên nói: "Không sao."

Thể Hồ Thanh Tỉnh nhất thời cứng họng.

Thời gian lúc này đã không còn sớm, Thể Hồ Thanh Tỉnh tiễn Quan Miên tới bến tàu Long điện xong, liền thành thành thật thật cảm tạ y một phen.

Quan Miên cũng thản nhiên tạm biệt hắn.

...

Về đến nhà tinh thần Quan Miên mới chậm rãi thả lỏng.

Kỳ thực lúc còn học trong trường, quan hệ giữa y với vị học đệ kia khá tốt. Ít nhất trong vô số người quen biết, vị học đệ kia không sợ tính cách lạnh lùng cùng xa cách của y. Bất quá hiện tại y cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với hắn. Quan Miên vẫn chưa thể xác định được lũ người kia có còn tìm y hay không. Nếu bọn họ vẫn còn tiếp tục, thì nhất định sẽ xuống tay với người quen của y.

Nghĩ đến vị học đệ kia xong, Quan Miên lại nghĩ tới Đoạn Thiều Tinh.

Y nhớ Hắc Ám Đại Công từng nói trong Tinh Nguyệt nghiệp đoàn có một chuyên gia phân tích số liệu Cao cấp. Nếu đem mấy sự việc hiện tại liên hệ với nhau thì người kia hẳn là hắn rồi.

...

Quan Miên cơm nước xong xuôi liền vào game, bắt đầu kiếp sống culi mỗi ngày.

Thể Hồ Thanh Tinh onl sớm hơn y, hắn thấy Quan Miên login lập tức nhiệt tình chạy tới.

Sau sự kiện sáng nay, thân thiết mà Thể Hồ Thanh Tỉnh dành cho Quan Miên lại tăng lên vài lần, câu trước câu sau gọi 'Xuân ca' đến là thuận miệng.

"Gọi 'Bất tỉnh' đi." Quan Miên nói.

"Không được! Ngươi không thích bị gọi là ca sao?" Thể Hồ Thanh Tỉnh xấu hổ giải thích, "Ta cảm thấy như vậy rất không lễ phép. Không thì gọi 'Mộng ca' đi?"

"..."

"Có phải nghe hơi giống Mãnh ca không? Lại cũng giống Mộng cô thì phải?"

"Mộng Cô?"

"Là một nhân vật trong tiểu thuyết." Thể Hồ Thanh Tỉnh nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu không gọi là Quan ca? Hoặc Miên ca cũng được?"

Quan Miên thực hối hận vì đã đem tên thật nói cho hắn biết, "Kêu Lão Xuân là tốt rồi."

"Lão Xuân sao? Nghe có vẻ hơi giống 'Lão Xuẩn' thì phải." (Xuẩn = Ngu xuẩn)

"Phát âm của ngươi có vấn đề à?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh không phản bác mà chỉ khẽ nhún vai.

Quan Miên đang định cầm búa sang chỗ khác làm việc, thì chợt thấy Đăng Hỏa Hồi Mâu đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn bọn họ, tựa hồ cũng đã đến được một lúc rồi.

Thấy y nhìn qua, Đăng Hỏa Hồi Mâu lập tức đi tới, "Gần đây không thấy ngươi tổ đội luyện cấp cùng Hà Kỳ Hữu Cô nhỉ?"

Quan Miên nói: "Ta phải làm việc."

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: "Luyện cấp quả là một chuyện không hề thú vị, ít nhất kém xa ca hát."

Quan Miên lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái.

Đăng Hỏa Hồi Mâu đang thử Quan Miên, bất quá dựa theo phản ứng hiện tại thì xem ra y đã nhận ra hắn rồi. Hắn mỉm cười, nói: "Vậy không quấy rầy các ngươi nữa."

Thể Hồ Thanh Tỉnh nhìn hắn rời đi, có chút nghi hoặc hỏi: "Ai vậy?"

"Thành viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn."

"Hắn tới đây làm gì?"

"Chào hỏi."

"Ngươi vào Tinh Nguyệt nghiệp đoàn có vẻ hợp phong thủy đấy?"

"Hẳn là trái ngược mới phải."

"Ý ngươi là sao?"

"Không có gì." Quan Miên tiếp tục vùi đầu giải toán.

Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy y không định nói tiếp, đành phải đem tất cả ý tốt của mình cất vào trong lòng.

Sau sự kiện đưa Thể Hồ Thanh Tỉnh đi thi ngoài ý muốn, thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Quan Miên lại quay về quỹ đạo ban đầu.

Buổi sáng công tác, buổi chiều vào game.

Thể Hồ Thanh Tỉnh lại một lần nữa dấy lên hứng thú với game online, "Trong cuộc đời ta, nếu còn lý tưởng nào chưa thực hiện được, thì đấy chính là trở thành Vua trò chơi."

Quan Miên nói: "Nếu đấy là việc ngươi thực lòng muốn, thì thực hiện đi."

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Ngươi không cảm thấy... lý tưởng này rất không tiền đồ à?"

Quan Miên nói: "Chỉ có những kẻ tự hoài nghi lý tưởng của mình mới không tiền đồ."

Thể Hồ Thanh Tỉnh bước lại gần Quan Miên, hỏi: "Ngươi sẽ mang ta đi luyện cấp chứ?"

"Ngươi cần sao?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh mỉm cười, "Vậy, đợi đến khi ta đạt được cấp bậc cao, sẽ mang ngươi đi luyện cấp nhé."

Quan Miên rất thẳng thắn mà nhận lời, "Hảo."

"..." Quả nhiên, thiệt thòi không ăn, tiện nghi không nhường.

Thể Hồ Thanh Tinh bắt đầu quãng đường trở thành tân thủ của mình, còn Quan Miên thì đi tìm một địa phương thích hợp để luyện cấp.

Lúc này, từ trên trời giáng xuống Hai con tiểu tinh linh cùng một con Huyết tinh linh, mang theo ba phong thư.

Phong thư thứ nhất đến từ Hà Kỳ Hữu Cô.

Hắn tỏ vẻ gần đây thường xuyên bị Tinh Phi Ngân ép đi luyện cấp nên không thể chơi cùng y, hỏi y đang ở đâu?

Vì muốn tiết kiệm Tiểu tinh linh, nên Quan Miên đáp lại rất ngắn gọn: mọi chuyện đều ổn cả.

Phong thư thứ hai đến từ Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công một bên cổ vũ, một bên thúc giục y mau chóng lên cấp, ngoài ra cũng biểu đạt luôn hoan nghênh y tới Tinh Chiến chơi.

Quan Miên đọc xong, liền trực tiếp vò thành một cục, ném bỏ xuống đất.

Thực sự khiến y cảm thấy kinh ngạc chính là phong thư thứ ba, được gửi từ một ID vừa xa lạ lại vừa quen thuộc: Phồn Tinh Hữu Độ.

Hết chương 31./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top