Chương 16: Thí luyện, thị luyện (Thượng)
Chương 16: Thí luyện, thị luyện (Thượng)
.
Hà Kỳ Hữu Cô chỉ thẳng vào mũi Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Đế diệu nghiệp đoàn hiện giờ đã sa đọa đến mức phải đi đào góc tường nhà người khác rồi sao?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp gạt ngón tay y sang một bên, "Đây là ý của Đại Công." Còn tưởng là kẻ nào có tiềm lực lắm, hại hắn lãng phí mất một nguyên tố tinh đi điều tra đối phương, nháo cả nửa ngày hóa ra chỉ là một tên vô danh tiểu tốt vừa mới đạt cấp 30.
Hà Kỳ Hữu Cô tròng mắt đảo qua đảo lại hỏi thăm: "Hắc Ám Đại Công lần này tính về đây định cư hẳn hay chỉ quay lại thăm người thân?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cười nói: "Ngươi sợ à?"
Hà Kỳ Hữu Cô ha ha ha cười gượng vài tiếng, nói: "Một kẻ cấp 88 như ta mà phải sợ cái tên mới cấp 77 đó sao."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Ngươi có muốn tới sân thí luyện giao lưu chút không?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ta là quang minh tế tư, công việc của ta là phụ trách giữ gìn hòa bình cùng soi sáng."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Cuối cùng vẫn là sợ cả thôi. Bằng không ngươi gọi Phồn Tinh Hữu Độ về đi, thế mới thú vị."
Trong mắt Hà Kỳ Hữu Cô hiện lên một tia khác thường, đột nhiên ưỡn ngực nói: "Sợ cái gì mà sợ! PK thì PK!"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp ngẩn người, chậc chậc kêu lên: "Đây chính là do ngươi tự tìm đến đấy nhé. Vạn nhất mà chết..."
"Thì ta sẽ nhặt xác." Quan Miên đột nhiên xen mồm nói.
Hà Kỳ Hữu Cô có chút buồn bực, "Ngươi không cổ vũ ta một tí được à?"
Quan Miên nhíu mày nói: "Ta chỉ là phòng vạn nhất thôi."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Ngươi thật sự muốn PK với Đại Công? Không hối hận chứ?"
Hà Kỳ Hữu Cô vỗ vỗ ngực, dũng cảm nói: "Dù sao cũng chỉ là một cái mạng thôi, có gì mà phải sợ chứ?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Cũng không hẳn chỉ là một mạng. Ngươi không nhớ à, sân thí luyện còn có cái gọi là, tính thời gian."
Hà Kỳ Hữu Cô biến sắc.
Quan Miên nói: "Tính thời gian?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Chính là không giới hạn số lần tử vong, chỉ giới hạn phương thức PK. Nói cách khác, nếu một bên thực lực không đủ, sẽ tuần hoàn tử vong."
Quan Miên nói: "Nếu cưỡng ép logout thì sao?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nhớ tới hành động vĩ đại của y, vội ho khan một tiếng nói: "Cưỡng ép logout thì ở đâu chả được."
Quan Miên vỗ vai Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Thế thì chẳng có gì phải lo lắng cả."
Hà Kỳ Hữu Cô lấy tiểu tinh linh ra bắt đầu xoạt xoạt viết thư.
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cười nói: "Di ngôn à?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Phi! Ta gọi cổ động viên tới không được à? Nói mau, thời gian địa điểm!"
Sân thí luyện mấy ngày nay đều trong tình trạng rất náo nhiệt.
Tàn dư quần chiến giữa hai đại nghiệp đoàn còn chưa tan được bao lâu, thủ lĩnh nghiệp đoàn đã lại muốn ra trận.
Quan Miên hỏi Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ngày đó rốt cuộc ai thắng?"
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ai biết. Sau đó loạn thành một đoàn, kỹ năng bay tứ tung, đại đa số mọi người đều chết đi sống lại tới mấy trăm lần. Chỉ có duy nhất vài người là không mất mạng lần nào thôi."
Quan Miên nói: "Tỷ như?"
"Hắc Ám Đại Công, Tinh Phi Ngân, Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh... Hẳn là chỉ có ba người bọn họ. Ta không nhớ rõ lắm, bất quá ta và Minh Nguyệt cũng chỉ chết có hai lần."
Quan Miên nói: "Minh Nguyệt Vô Ảnh."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Ân."
"Tinh Phi Ngân."
"Ân." Hà Kỳ Hữu Cô kinh ngạc nói, "Cũng có phải ta không biết bọn họ là ai đâu, sao ngươi phải báo danh cả đám làm gì?"
Quan Miên nói: "Ở phía sau ngươi."
Hà Kỳ Hữu Cô giật mình quay đầu lại, quả nhiên thấy Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh sóng vai đi tới. Hắn vội vàng quay sang hỏi Quan Miên, "Ta hiện tại có đẹp trai không?"
Quan Miên nói: "So với ai?"
"..." Hà Kỳ Hữu Cô nói, " Tinh Phi Ngân."
Quan Miên nói: "Còn lâu mới bằng."
Hà Kỳ Hữu Cô ủ rũ .
"Nhưng đáng yêu hơn hắn."
Hà Kỳ Hữu Cô càng ủ rũ hơn.
Quan Miên nói: "Cũng có nữ tử thích người đáng yêu mà."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Chỉ là cũng có thôi."
Hai người vừa dứt câu, Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh đã đi tới trước mặt bọn họ.
Tinh Phi Ngân trừng mắt nhìn Hà Kỳ Hữu Cô hỏi, "Ngươi muốn PK cùng Hắc Ám Đại Công?"
Hà Kỳ Hữu Cô ưỡn ngực nói: "Đúng."
Tinh Phi Ngân nói: "Nguyên nhân là vì?"
Hà Kỳ Hữu Cô giơ một ngón tay, biểu tình dữ tợn nói: "Ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn vũ nhục nghiệp đoàn chúng ta!"
Tinh Phi Ngân nói: "Nói thật."
Hà Kỳ Hữu Cô nói: "... Ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn vũ nhục ta!"
Tinh Phi Ngân nói: "Cho ngươi một cơ hội nữa."
"..." Hà Kỳ Hữu Cô đảo mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: "Ngươi nhận thua đi."
Sắc mặt Hà Kỳ Hữu Cô lập tức cứng đờ, ánh mắt có chút bối rối.
Tinh Phi Ngân nói: "Là nam nhân, không thể chưa đánh đã hàng."
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: "Hắc Ám Đại Công là kẻ cuồng chiến. Hắn nhất định sẽ lựa chọn phương thức tính thời gian trên sân thí luyện, loại chiến đấu này chẳng khác gì muốn phá nát ý chí chiến đấu của kẻ địch."
Tinh Phi Ngân nói: "Đây là hắn tự mình tìm đến."
Hà Kỳ Hữu Cô liếm liếm môi nói: "Đúng vậy, là ta tự gây ra, sẽ tự giải quyết."
"Thay vì nghĩ hắn sẽ thua cuộc, sao các ngươi không nghĩ đến việc hắn sẽ chiến thắng?" Quan Miên đột nhiên nói, "Trong trò chơi, chênh lệch mười một cấp là con số rất lớn. Tám mươi tám không phải sẽ có ưu thế hơn bảy mươi bảy à?"
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: "Đây chỉ là tin tức trong game mà thôi, cấp bậc cũng không thể nói hết tất cả. Nó còn phải dựa vào cả tố chất thân thể, mưu lược phán đoán, tốc độ phản ứng và cách phối hợp kỹ năng với nhau. Chỉ xét về điểm này, Hà Kỳ Hữu Cô đã hoàn toàn thất bại."
Quan Miên nói: "Tố chất thân thể là điều kiện quyết định mạnh yếu của hệ chiến đấu, còn Hà Kỳ Hữu Cô là một tế tư. Mưu lược phán đoán, tốc độ phản ứng và cách phối hợp kỹ năng với nhau có vẻ quan trọng hơn."
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: "Trước khi Hắc Ám Đại Công thoái ẩn, hắn vẫn luôn giữ vị trí đệ nhất bảng cao thủ, chưa từng dao động."
Quan Miên nói: "Vậy Phồn Tinh Hữu Độ thì sao?"
Nghe đến cái tên này, Hà Kỳ Hữu Cô lơ đãng quay sang quan sát Minh Nguyệt Vô Ảnh.
Thời điểm nghe đến cái tên Phồn Tinh Hữu Độ, lông mày của nàng hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường."Hắn đứng thứ hai, là người duy nhất có thể bảo trì chênh lệch đẳng cấp với Hắc Ám Đại Công. Lúc đó, số điểm của người thứ ba kém bọn họ gần chục lần."
Quan Miên nói: "Các ngươi hẳn cũng biết, bên cạnh kinh tế thị trường còn có một thứ gọi là kinh tế kế hoạch."
Ba người đồng thời quay sang nhìn y.
"Kinh tế thị trường là do bản thân tự điều tiết, nhưng kinh tế kế hoạch là triệt để sử dụng lượng số liệu nắm trong tay." Quan Miên chậm rãi nói.
Hà Kỳ Hữu Cô mờ mịt hỏi: "Nghĩa là sao?"
Tinh Phi Ngân nói: "Ý ngươi là, trước đó nên nghiên cứu rõ chiến thuật?"
Quan Miên nói: "Ân."
Minh Nguyệt Vô Ảnh cau mày nói: "Chiến đấu dựa vào phản ứng bản thân, sao có thể lên trước kế hoạch?"
Quan Miên nói: "Chỉ cần kế hoạch đưa ra phù hợp với trình độ bản thân là được."
Hà Kỳ Hữu Cô chợt nói: "Nói thí dụ như, hắn đánh má trái của ngươi, ngươi giơ má phải ra à?"
Quan Miên nói: "Làm ơn đổi chữ 'ngươi' trong câu vừa rồi thành chữ 'ta'."
Tinh Phi Ngân nói: "Không có thời gian ."
Quan Miên quay đầu lại, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đang chậm rãi đi về phía bên này, nhưng theo sau hắn không phải Hắc Ám Đại Công mà là Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh.
Vừa thấy Hắc Ám Đại Công không tới, Hà Kỳ Hữu Cô lập tức lấy lại tinh thần, "Chậc chậc, Hắc Ám Đại Công đâu? Bị tên tuổi của ta dọa chạy rồi à? Như vậy ta sẽ xấu hổ lắm đấy."
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh tiến lên trước nói: "Đại công không có thời gian, ta đến thay hắn."
Hà Kỳ Hữu Cô khóe mắt giật giật. Nếu hắn không nhớ lầm thì Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh trước mắt tạm thời giữ vị trí đầu bảng thứ hạng, cấp chín mươi, so với Tinh Phi Ngân còn cao hơn một bậc.
Tinh Phi Ngân nói: "Ta đến."
Hai người không tiếp tục nói lời vô ích mà trực tiếp đi vào sân thì luyện.
Hà Kỳ Hữu Cô ngơ ngác nói: "Di? Hình như ta mới là người khởi xướng chuyện này."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hắc hắc cười nói: "Chúc mừng ngươi tránh được một kiếp."
Hà Kỳ Hữu Cô hừ lạnh nói: "Không phục à? Có giỏi thì đấu luôn đi!"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Ta không thích bắt nạt trẻ con."
Hà Kỳ Hữu Cô lấy báo ra, chọc chọc vào bảng xếp hạng thứ hạng nói: "Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi còn kém ta một cấp?"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Cho nên ta mới không PK với ngươi."
Hà Kỳ Hữu Cô đắc ý nói: "Ngươi quả nhiên là sợ."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: "Với loại thao tác của ngươi, hẳn phải hơn ta năm cấp thì mới công bằng."
Hà Kỳ Hữu Cô bị lời tên kia đánh tới á khẩu, hắn nhìn Quan Miên đang đứng bên cạnh, dùng sức túm cánh tay y nói: "Nhanh! Ngươi lên đi!"
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cười tủm tỉm nói: "Trẻ con lúc đánh nhau thua, thương hay chạy về mách cha mẹ."
Quan Miên nói: "Thôi nào, hai con đừng ồn ào nữa ."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, Hà Kỳ Hữu Cô: "..."
Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cuối cùng đi với Minh Nguyệt Vô Ảnh đến sân thí luyện, Quan Miên bị Hà Kỳ Hữu Cô giữ lại.
Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: "Ta rốt cuộc có gì không tốt ? Vì sao bọn họ chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn không chọn ta."
Quan Miên nói: "Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
"Chuyện gì?"
"Ngươi vì sao nhất định phải kéo ta vào Tinh nguyệt nghiệp đoàn?"
Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn người, hồi lâu mới nói: "Bởi vì ta từ lúc mới gặp đã muốn mời ngươi gia nhập nghiệp đoàn, sau đại khái là... theo quán tính? Mà có chuyện gì vậy? Không phải ngươi thật sự muốn chuyển sang Đế diệu nghiệp đoàn chứ? Ta cho ngươi biết, Hắc Ám Đại Công không phải hạng người tốt đẹp gì đâu, hắn chính là kẻ giết người không chớp mắt đó!"
Quan Miên đột nhiên chọc một cái vào thắt lưng hắn.
"Ha ha..." Hà Kỳ Hữu Cô bị chọc cười, lập tức giữ tay y lại, "Sao tự dưng lại chọc ta?"
"Phía sau ngươi."
"Hử?" Hà Kỳ Hữu Cô quay đầu lại.
Hắc Ám Đại Công đang cười tủm tỉm nhìn hắn, "Ta thích nhất là được sửa chữa sai lầm. Ta cam đoan lần này lúc giết ngươi, nhất định sẽ liều mạng chớp mắt."
Hết chương 16./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top