61

Chương 61: Đánh lén thôn trang (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

.

Trền đời không có bức tường nào có thể cản được gió.

Việc sáu hội trưởng của sáu nghiệp đoàn lớn nhất, có một cuộc họp mật được tổ chức tại trấn nhỏ rất nhanh bị lộ ra ngoài. Đường đến trấn nhỏ, nơi nơi đều là hội viên của sáu nghiệp đoàn này chạy đến góp vui, nâng cao quan hệ nhân sĩ.

Không khí thật sự rất náo nhiệt.

Bảy giờ năm mươi tám phút, hội trưởng của năm đại công hội đã tề tụ đầy đủ ở trong trấn nhỏ. Chỗ này là do Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn dựng tạm, dùng để che nắng che mưa. Tuy nói là dựng tạm nhưng cái lều vải này lại cao đến ba tầng, ba mặt xung quanh được dùng vải cotton che kín, mặt còn lại mở rộng có cầu thang đi lên. Trong lều đặt một bàn tròn ở giữa, các hội trưởng của sáu đại công hội ngồi vây quanh chiếc bàn này, những người còn lại thì ngổi ở phía sau, xếp thành từng hàng dài đông nghìn ngịt.

Không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng.

Bảy giờ năm mươi chín phút, Tinh Phi Ngân cùng Quan Miên một trước một sau bước vào tấm mành che nắng của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn.

Diệu Minh đứng lên cười nói "Các ngươi thật là đúng giờ a"

Tinh Phi Ngân gật gật đầu, sau đó đi đến bàn cuối cùng ngồi xuống. Quan Miên tìm được một góc gần nối ra, bên cạch có vải cotton dài rủ xuống mặt đất giống như là rèm, vừa vặn che khuất thân ảnh của y.

"Người đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu thôi" Hội trưởng của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn Nhất Trụ Kình Thiên có chút không kiên nhẫn mà đứng dậy.

...

Diệu Minh nhìn hệ thống thời gian trên mặt bảng khống chế, đến đùng tám giờ mới gật đầu nói "Cảm ơn các vị dù đang trăm công nghìn việc, cũng bớt chút thời gian để đến đây"

Phanh! Nhất Trụ Kình Thiên nhịn không được đập bàn "Đây cũng không phải là đang khai trương cửa hàng, trực tiếp nói thẳng vào việc là được rồi"

Diệu Minh đặt mông ngồi xuống, có chút thản nhiên trả lời "Vậy ngươi nói trước đi"

Nhất Trụ Kình Thiên lập tức dùng phiến gỗ đem cái bàn gõ đến bang bang "Đêm qua đến tột cùng là con rùa nào...gây loạn ở thôn trang của lão tử? Đi ra mau!"

Toàn trường trở nên yên tĩnh, mọi người giống như đang ngồi xem tướng mà chăm chăm nhìn hắn.

Diêu Minh từ trong bọc lấy ra một mảnh vải cotton, chậm rãi mà trà lau mặt bàn.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh hỏi "Bẩn sao?"

Ở trong trò chơi, mà có thể tìm được một vết bẩn thì việc heo biết suy nghĩ là hoàn toàn sẽ có khả năng.

Diêu Minh ngừng tay lại nói "Ta chỉ là đang tìm ít chuyện để làm thôi"

Nhất Trụ Kình Thiên cúi đầu xuống, trừng mắt nhìn hắn "Ngươi tại sao không nói gì đi?"

Diệu Minh "Ta không phải đã giao cho người rồi sao?"

Nhất Trụ Kình Thiên chơi xấu nói "Hội nghị này là do ngươi mời họp, dựa vào cái gì lại muốn ta chủ trì?" Hắn nói xong, liền đĩnh đạc mà ngồi xuống ghế, bộ dạng giống như ta không làm chủ thì ngươi làm gì được ta a.

Diệu Minh đem chiếc khăn cất kỹ rồi mới một lần nữa đứng lên "Cảm ơn các vị dù đang trăm công nghìn việc, cũng bớt chút thời gian đại giá quang lâm đến đây. Ta nghĩ chuyện xảy ra hôm qua, mọi người hẳn là đã nghe hết rồi. Vào khoảng mười một giờ đêm qua, có một đám nhân sĩ giấu mặt đã công kích thôn trang của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, đối với thôn trang của chúng ta phá hỏng rất nhiều thứ"

Nhất Trụ Kình Thiên cả giận nói "Còn phá hư cả thôn trang của nghiệp đoàn chúng ta nữa"

Diệu Minh nói tiếp "Thôn trang của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn vào khoảng mười một giờ bốn mươi phút đêm hôm qua cũng bị công kích, đồng dạng tổn thất nghiêm trọng"

Nhất Trụ Kình Thiên "Đừng có để cho ta biết là con rùa rụt cổ nào, nếu không ta sẽ chửi cả tổ tông nhà hắn cho đến chết"

Diệu Minh "Mọi người có thể sống chung ở cùng một thời đại xem như là có duyên phận. Có tài năng mà ở giữa biển người tìm ra nhau thì duyên phân còn nhiều hơn. Hiện tại, có người không coi trọng duyên phận này, dùng âm mưu quỷ kế, thủ đoạn đê tiện để phá hỏng thôn trang của chúng ta, có phải hay không do chúng ta có chút không vừa mắt hắn?"

Nhất Trụ Kình Thiên lẩm bẩm nói "Đúng là không biết xấu hổ!"

Diệu Minh "Ta muốn thừa dịp hiện tại có đông đủ mọi người ở đây, cho người kia một cơ hội, nếu chính mình đứng ra, quang minh chính đại đem tất cả kể rõ, tiết kiếm trách nhiệm truy cứu về sau, thì sau này hắn vẫn còn cơ hội để nhìn mặt mọi người"

Nhất Trụ Kình Thiên xoạt cái đứng lên, hô lớn "Lão tử mặc kệ, hôm nay hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đêm hôm khuya khoắt, xông vào đánh lén thôn trang chúng ta là sao a?! Hắn có còn là nam nhân không vậy?!"

Hai người một bên mặt đen, một bên mặt trắng xướng xong, liền khiến cả trấn nhỏ lạnh tanh.

Diệu Minh theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói "Việc này đính xác không hề phúc hậu"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cùng Diệu Minh có quan hệ riêng tư đã không còn là bí mật ở Mộng Đại Lục này. Lúc trước, hội trưởng của Sa Mạc nghiệp đoàn – Sa Mạc Vương muốn đuổi giết Diệu Minh ra khỏi trò chơi, cũng chính là nhớ Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đứng ra hòa giải, cho nên việc hắn lên tiếng đã nằm sẵn trong dự định của nhiều người.

Nhất Trụ Kình Thiên đột nhiên cười lạnh "Ta khuyên kẻ kia tốt nhất là đứng nghĩ đến may mắn nữa. Đừng tưởng che mặt đi là lão tử sẽ không biết hắn là dạng rùa gì! Ta nói cho ngươi biết, đêm qua thôn trang của chúng ta cũng không phải là không có người, nên những ai có mặt đều đã nhìn thấy, muốn nhận dạng cũng đã xuất hiện ở đây. Lão tử nhịn đến bây giờ không nói ra, chính là muốn cho con rùa này một cơ hội. Nói thế nào thì ngươi cũng là một hội trưởng, không muốn giữ mặt mũi cho mình thì cũng nên cấp mặt mũi cho hội viên của các ngươi. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội cuối cùng để tụt quần ra, tự mình đứng lên đây đi"

Ở tình huống không thể nói thô tục, mà hắn vẫn có thể nói khó nghe đến như vậy.

Sa Mạc Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Đốm lửa trên người Nhất Trụ Kình Thiên lập tức bị thổi phồng lên "Sao hả? Làm ĐÉO gì mà còn không nhận đi..."

Vèo! Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị hóa thành một đạo bạch quang, bay ra khỏi lểu vải.

...

Diệu Minh tựa hồ đã sớm dự đoán được khắc này sẽ xảy ra, hắn không nhanh không chậm nói "Tuy rằng Nhất Trụ Kình Thiên hội trưởng đã biến mất, nhưng trước khi đi hắn đã đem ý tứ biểu đạt một cách rõ ràng.Chúng ta cứ thế mà giẫm lên cước bộ của hắn, tiếp tục giải quyết mọi chuyện thôi"

"..." Nguyên lão Vạn Thọ Vô Cương của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn im lặng nghĩ: lão Đại nhà ta chỉ là xuống ngục giam ngồi chồm hỗm một lúc thôi, chứ cũng có phải là đi xếp hàng ở chỗ Diêm Vương đâu mà ngươi nói thành như vậy.

Tuy Diệu Minh phát hiện lời nói của mình còn mang theo một tầng nghĩa khác, nhưng hắn cũng không để ý lắm, chuyển mắt thẳng hướng về phía Sa Mạc vương hỏi "Không biết Sa Mạc Vương hội trưởng vừa mới cười lạnh là có ý gì vậy?"

Mươi ngón tay của Sa Mạc Vương thì có đến chín cái dùng để đeo nhẫn, duy nhất ngón còn lại dùng để đeo nhẫn kêt hốn là để trống không. Hắn vuốt ve qua lại ngón áp út đó, ngoài cười nhưng trong không cười nói "Ta chỉ cảm thấy trò diễn này vừa ghê tơm, vừa khó coi, lại còn lãng phí thời gian"

Diệu Minh "Ân. Ta cũng cảm thấy kẻ đêm qua đánh lén thôn trang cũng vừa ghê tơm, vừa khó coi, lại còn lãng phí thời gian"

Sa Mạc Vương "Hơn nữa còn không dài mắt"

Diệu Minh nghe thấy vậy, rõ ràng cố gắng tở mo mắt hơn.

"Chỉ có kẻ không dài mắt mới chạy đến phá bỏ mấy thứ rác rưởi không hề giá trị kia" Ngũ quan trên mặt Sa Mạc Vương thật sự rất rõ ràng, bên ngoài nhìn hơi thô kệch, cằm hơi nhếch về phía trước. Thời điểm hắn ngẩng đầu nói chuyện, sẽ khiến người khác luôn có cảm giác hắn đang khinh thường mình.

Diệu Minh gật đầu "Đúng vậy a, ánh mắt kẻ kia quả thực là nên lấy xuống đem đi uy cẩu"

"Uy đi" Sa Mạc Vương chẳng hề để ý mà nhún vai.

...

Ngồi ở phía dưới, những người khác lần đầu tiên phát hiện ra Diệu Minh đối đáp rất giỏi. Vô luận là lúc trước nói với Nhất Trụ Kình Thiên, hay hiện tại cùng Sa Mạc Vương thì hắn vẫn đều phối hợp vô cùng ăn ý.

Vạn Thọ Vô Cương nhịn không được, liền nhảy dựng lên chỉ vào mặt Sa Mạc Vương nói "Ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi!"

Hàng lông mày của Sa Mạc Vương nháy mắt thẳng thành một đường tại.

Vạn Thọ Vô Cương căm giận nói "Ngươi cho rằng cứ nói như vậy là chúng ta sẽ không hoài nghi ngươi sao? Ngươi cho chúng ta là lũ trẻ ranh ba tuổi à?"

Sa Mạc Vương "Thế nên, các ngươi chính là đang hoài nghi ta?"

Vạn Thọ Vô Cương "Đêm qua, mọi người ở nghiệp đoàn chúng ta thấy được hội viên của nghiệp đoàn các ngươi – Tà Đao Trảm cùng Thanh Trì Lưu Thủy dẫn ngươi đền đánh lén thôn trang"

Sa Mạc Vương không hề run sợ hỏi "Chứng cớ đâu?"

Vạn Thọ Vô Cương "Hội viên của bọn ta có thể làm chứng chuyện này"

Sa Mạc Vương "Cái chứng minh đấy, ta có thể cho ngưởi một vạn kiểu"

Vạn Thọ Vô Cương tức giận đến cả khuôn mặt trắng bệch "Sao trên đời này lại có loại người không thể giảng đạo lý như ngươi a!"

Sa Mạc Vương nghe vậy liền nhếch mép cười nhạo.

Diệu Minh "Bởi vì hắn chính là cường đạo"

Sa Mạc Vương quay sang, liếc mắt nhìn Diệu Minh "Ta không ngại ngươi gọi ta như vậy, nhưng nếu ta đã nói không làm thì chính là không làm"

Diệu Minh "Có người ở nghiệp đoàn chúng ta cũng nhìn thấy Tả Đao Trảm và Thành Trì Lưu Thủy"

Ánh mắt Sa Mạc Vương đảo hết từ phía Diệu Minh sang hướng Vạn Thọ Vô Cương, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói "Các ngươi phối hợp tốt lắm"

Vạn Thọ Vô Cương cả giận "Ta... Chẳng lẽ chúng ta ăn no rửng mỡ đổ oan cho các ngươi sao?!"

Sa Mạc Vương  "Theo kiểu của các ngươi thì một người chết có vẻ rất lạnh léo, hai người lại vẫn hơi thiếu, cho nên muốn để ba người cùng chết chung đi"

Vạn Thọ Vô Cương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cùng Tinh Phi Ngân "Hôm nay còn có mặt của vài vị hội trưởng ở đây, không bằng để họ chủ trì công đạo đi. Tất cả mọi người trong game đều đang rất vui vẻ, nếu đã làm ra loại thủ đoạn này thì thật sự cần phải trừng trị"

Diệu Minh gật đầu "Mỗi nơi đều có quy củ riêng của mình. Bởi vì Mộng Đại Lục đã để người chơi được phép tự do, cho nên chúng ta liền lấy cái tự do này cam đoan về độ công bằng cùng quang minh chính đại cho mọi chuyện đi"

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh chậm rãi mở miệng "Các ngươi tính làm gì?"

Diệu Minh "Chuyện này nhất định phải tra ra được kết quả cùng đòi lại công đạo cho bọn ta"

Sa Mạc Vương liếc mắt nhìn Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh một cái liền bĩu môi, sau đó quay đầu sang phía Tinh Phi Ngân "Tinh lão đại sẽ không tin tưởng lũ ăn nói linh tinh này đi?"

Tinh Phi Ngân từ lúc tiến vào đến giờ, đầu chưa từng ngẩng lên lần nào, thẳng cho đến khi hắn bị điểm danh, mới chậm rãi mà ngẩng dậy. Tuy ánh mắt của hắn đang mở rất to, nhưng nếu nhìn sâu vào trong liền thấy hắn còn chưa kịp tỉnh ngủ, điều này ám chỉ cả cuộc tán gẫu vừa rồi hắn đều là ngủ gà ngủ gật.

"Tinh lão đại?" Sa Mạc Vương lại gọi một lần nữa.

Tinh Phi Ngân mở to hai mắt. Vừa phải đọc sách chuẩn bị cho thi cử, vừa phải lên trò chơi thúc đẩy xây dựng thôn trang, khiến giấc ngủ mỗi ngày của hắn bị ép đến chỉ còn gần ba canh giờ, cho nên gần nhất chỉ cần có cơ hội, thì hắn sẽ nắm bắt thời gian để chợp mắt nghỉ ngơi một lúc...

"Chuyện này..." Hắn hơi hơi mở miệng "...Cứ để cho nguyên lão của nghiệp đoàn chúng ta trả lời là tốt rồi"

Những người khác theo bản năng đều quay đầu nhìn về phía sau lưng hắn.

Người ngồi phía sau Tinh Phi Ngân áp lực trở nên rất lớn "Ngượng ngùng a, ta không phải là nguyên lão của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, ta chỉ là tiền vào xem chút náo nhiệt thôi"

Tinh Phi Ngân gọi "Mộng Xuân"

"Ân" Quan Miên thản nhiên lên tiếng trả lời.

Người ngồi cạnh Quan Miên thấy vậy, lập tức kéo tấm vải cotton đang che mặt hắn sang một bên, để lộ ra khuôn mặt buồn ngủ.

"..."

Chẳng lẽ nét đặc sắc trong mỗi cuộc họp của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn chính là ngủ gà ngủ gật sao?

Trong đầu những người khác bỗng dưng xuất hiện hình ảnh, tất cả hội viên cao cấp của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đang zzzzz trong phòng họp.

—- Thật sự là hài hòa...

...

Tinh Phi Ngân không hề có chút áy náy nào, đem trách nhiệm đổ về phía Quan Miên "Ngươi nói đi"

Quan Miên nâng tay xoa xoa đôi mắt "Nga. Ta cảm thấy chuyện này thực sự rất nhàm chán"

...

Trong ngực Vạn Thọ Vô Cương bỗng dưng kịch liệt phập phồng, nếu không phải nhìn đến địa vị số một, số hai của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn tại trò chơi, thì hắn hiện tại đã muốn nổi bão!

Nhàm chán?!

Nếu y cũng giống hắn... vừa mới sáng ra vào trò chơi đã thấy thôn trang mà mình vất vả trăm bề bị nhân phá hủy, thì liệu y có giám nói nhàn chán hay không?

Ý của y là sao?! Bị tai bay vạ gió nên mới bất đắc dĩ phải xuất hiện ở đây à?

...

Diệu Minh nhưng thật ra lại rất bình tĩnh "Ngươi nói thế là có ý gì?"

Quan Miên "Giống tiểu hài tử giận dỗi lần nhau. Nếu cải này của ngươi so với ta hảo hơn, thì ta sẽ hủy đi vật đấy của ngươi."

Diệu Minh "Nhưng ở nơi này cũng không có ai là tiểu hài tử"

Quan Miên gật gật đầu "Ân. Cho nên cấp so sánh cao hơn với tiểu hài từ một chút. Nếu của ngươi so với ta hảo hơn, thì ta sẽ không hủy đi vật đó của ngươi, mà ta sẽ hủy đi của kẻ khác, sau đó giá họa cho ngươi"

...

Nguyên bản những kẻ đang ôm tâm tư ngồi xem cuộc vui ở đây, liền bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, đem những lời nói tinh tế này của Quan Miên một lần lại một lần suy nghĩ kỹ càng.

Diệu Minh thì lại chăm chú đánh giá Quan Miên. Hắn nhìn thấy y có một đôi mắt dài nhỏ, liền tổng cảm thấy đây là loại người hết sức khôn khéo "Ý của ngươi... là có kẻ muốn giá họa cho Sa Mạc nghiệp đoàn?"

Quan Miên nhún nhún vai.

Hội trưởng của Nhu Ti nghiệp đoàn – Hồng Tinh Linh có chút đứng ngồi không yên. Trong chuyện này, thì Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn ngay từ đầu đã nằm ngoài vòng nghi ngờ, mặt khác, Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn là hai bang hội bị đánh lén, Sa Mạc nghiệp đoàn bị giá họa làm việc này, chỉ còn có duy nhất Nhu Ti nghiệp đoàn nằm ở cuối danh sách, không hề bị nghi ngờ. Nhưng nếu dựa theo lời nói của vị nguyên lão kia, thì khi ba nghiệp đoàn cùng dắt tay nhau đi xuống, thì Nhu Ti nghiệp đoàn sẽ trờ thành kẻ bàng quan nhất, ngồi làm ngư ông đắc lợi, không đánh mà cũng thắng.

Nàng do dự một lúc, mới mở miệng "Ta cảm thấy loại chuyện này cần phải có chứng cớ mới nói được a"

Chứng cơ? Cần phải có thêm chứng cớ gì nữa đây? Hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn và Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn không phải đã là nhân chứng rồi sao? Tự mình nói xong câu này, nàng lại cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì nó sẽ làm người khác hiểu lầm rằng nghiệp đoàn của các nàng cũng có ý phân tranh, thực sự phù hợp với kiểu sẽ đi vu oan giá họa cho kẻ khác.

Qua nhiên, Sa Mạ Vương nghe nàng nói xong liền cười lạnh "Ta làm sao biết được những kẻ làm chứng kia có bị thu mua hay không?"

Hồng Tinh Linh có thể trở thành nữ hội trưởng duy nhất của một trong sáu đại công hội, cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Nàng rất nhanh phản bác lại "Có chứng cớ so với không có chứng cớ đem ra đối chứng, thì vẫn nên tin tưởng người dám nói ra a"

Diệu Minh thấy bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau, liền vội vàng lên tiếng "Ta nghĩ những lời này của Mông Xuân nguyên lão nhất định là có đạo lý đi"

Quan Miên "Ân"

"Đạo lý gì a?" Hồng Tinh Linh quay đầu, trừng mắt nhìn Quan Miên. Là mỹ nữ ai cũng biết đến của Mộng Đại Lục, bộ dạng của Hồng Tinh Linh không chỉ vô cùng xinh đẹp, mà còn thanh thuần đáng yêu. Cho nên thời điểm nàng trừng người khác không hề có chút uy hiếp nào cả, ngược lại còn giống như đàng làm nũng.

Quan Miên có hơi ngẩn người, sau đó lập tức quay mặt nhìn sang chỗ khác "Nếu các ngươi không ngại, thì ta muốn hỏi qua vài vấn đề"

Diệu Minh buông tay.

Tuy câu trả lời của Quan Miên nằm ngoài dự liệu trước đó, nhưng vào thời điểm này, hắn thật sự muốn Tinh Nguyệt nghiệp đoàn mới là người đứng ra giải quyết vấn đề. Dù sao thì hội trưởng của Đế Diệu nghiệp đoàn cũng bị dán nhãn là bằng hữu của hắn, cho nên có nói đúng đạo lý thế nào thì vẫn sẽ bị kẻ xấu đặt điều, ngược lại, địa vị của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn hiện tại lại trở thành uy tín nhất.

"Ta muốn hỏi vào thời điểm hai nghiệp đoàn bị đánh lén, thì có bao nhiêu hội viên đang có mặt tại thôn trang?"

Vấn đề này lúc trước Diệu Minh đã hỏi qua hội viện, cho nên rất nhanh trả lời "Tám. Đều là các người chơi đi theo kỹ năng cuộc sống"

Quan Miên nhìn về phía Vạn Thọ Vô Cương.

Vạn Thọ Vô Cương cũng đáp lại rất nhanh "Có sáu người, cũng đều là hội viên đi theo kỹ năng cuộc sống"

Quan Miên "Không biết các ngươi đã xem qua tình hình thôn trang của hai nghiệp đoàn sau khi bị đánh lén chưa?"

Diệu Minh cùng Vạn Thọ Vô Cương trăm miệng một lời "Đây là đương nhiên"

"Như vậy, các ngươi có phát hiện ra... tình hình thôn trang sau khi bị phá hư là hoàn toàn không hề giống nhau không?" Quan Miên đem tờ báo của mình đặt lên bàn chính. Trang báo đầu tiên vừa đúng là ảnh chụp lại tình hình của hai nghiệp đoàn sau khi bị đánh lén.

.

.

.

Hết chương 61./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top