Chương 94 - Điểm kỳ dị (3)
Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Han Sooyoung thấy tôi thức dậy thì mỉm cười. Hình như cô ấy là người canh gác cuối. "Anh gặp phải ác mộng hả?"
"Một chút."
Củi đốt suốt đêm giờ đã biến thành màu trắng. Tôi dập lửa và sờ trán, cái đầu của tôi giờ đang đau như búa bổ. Khung cảnh mà tôi đã thấy qua Góc nhìn của độc giả toàn tri...
Gilyoung, tôi không biết liệu nhóc ấy có ổn không. "Yoo Sangah-ssi đâu?"
"Cô ta đi thám thính rồi." Han Sooyoung trả lời trong khi cầm điện thoại của mình.
Tôi hỏi, "Cô đang xem gì thế?"
"Tiểu thuyết."
"Cuốn tiểu thuyết cô viết à?"
"Còn cuốn tiểu thuyết nào mà tôi xem được à?"
Cũng phải, sẽ thật kỳ lạ khi đọc được mấy cuốn tiểu thuyết khác trong lúc thế giới như này.
"Tôi luôn tự hỏi, khi các nhà văn đọc lại tác phẩm của mình, liệu họ có còn thấy thú vị không?"
"Có chứ."
"Mặc dù cô đã biết tất cả các tình tiết sao?" Tôi chỉ hỏi vu vơ nhưng Han Sooyoung đã cho tôi một câu trả lời bất ngờ.
"Đôi khi tôi cảm thấy câu chuyện trở nên khác đi mặc dù nó vẫn thế."
"Sao cơ?"
"Một nhà văn không thể kiểm soát hoàn toàn các tác phẩm của mình. Mỗi khi tôi xem lại vẫn thấy rất nhiều lỗ hổng. Vậy nên mới nói, đọc là quá trình kết nối các lỗ hổng bất thường theo vị trí riêng của chúng."
"Tôi không hiểu cô đang nói gì hết."
"....Có nghĩa là sau một khoảng thời gian, tôi có thể xem nó như một tác phẩm của người khác. Suy cho cùng thì mỗi con người đều là nhà văn của riêng họ."
Những lời đó là điều tôi không ngờ tới, nó khiến tôi ngạc nhiên. Han Sooyoung vậy mà có thể nói mấy câu triết lý như vậy đấy.
Tôi nói với cô ấy, "Nghĩ về nó thì, cô là người như thế mà. Cô đã đi đạo tiểu thuyết của người khác còn gì."
Han Sooyoung rít gì đó nhưng tôi đã bịt tai lại đúng lúc. Ai bảo cô ta đạo văn làm gì? Han Sooyoung tắt điện thoại của mình và hỏi tôi, "Này, tiếp theo anh định làm gì?"
"Làm gì à? Tôi sẽ đợi cho đến khi kịch bản tiếp theo bắt đầu."
"Ai thèm tin mấy lời đó? Anh chắc hẳn đã có một kế hoạch tử tế rồi chứ."
Cô ấy dường như còn muốn nói gì đó nên tôi để cho cổ nói tiếp. Mà dù sao thì cô ta cũng tự nói luôn rồi.
"Yoo Jonghyuk lo phía tây, Vua lang thang xử lý phía bắc. Còn trung tâm thì sao?"
"Chúng ta sẽ cùng nhau chặn nó."
"Chẳng phải có cách dễ hơn sao? Hay anh quên rồi?"
Tôi dừng lại một lúc và nhìn chằm chằm vào Han Sooyoung. "Cô cũng đạo phần đó à?"
"....Tôi làm vậy hồi nào? Tôi chỉ chợt nghĩ ra khi đọc trong cuốn tiểu thuyết của mình thôi." Han Sooyoung bĩu môi nói. "Không đúng à? Theo như tôi biết, có một cách có thể ngăn chặn thảm họa trung tâm dễ hơn."
Cô ta nói đúng. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi có thể hoàn thành kịch bản thứ năm và ngăn chặn mọi thảm họa mà không gặp khó khăn nào. Han Sooyoung nhìn tôi với đôi mắt trợn trừng. "Anh sẽ đi con đường dễ dàng đó chứ?"
"Chuyện đó.... tôi sẽ xem xét nó trên đường đi."
Tôi nhìn xung quanh và thấy Yoo Sangah vẫy tay từ xa. Han Sooyoung càu nhàu, "Tại sao trông anh rất vui sau khi nhìn thấy cô ta vậy?"
"Bởi vì cô ấy là một người đáng tin cậy."
"Ha, những người không có được lòng tin sẽ chẳng vì vậy mà u uất đâu."
Chúng tôi lại lên đường. Còn lại năm ngày cho đến khi bắt đầu kịch bản. Chúng tôi di chuyển về phía tây dọc theo sông Hàn.
Có hai mục đích đằng sau việc này. Một là tìm kiếm Gong Pildu mất tích và hai là kiếm thêm tiền từ những con quái vật gần đó. Và cái chính là, bây giờ vẫn còn sự kiện tiền xu, vì vậy tôi nên kiếm được càng nhiều càng tốt.
"Yoo Sangah-ssi, bên trái! Han Sooyoung, dẫn đầu đi!"
Chúng tôi đã săn tất cả những con quái vật cấp 7 có thể nhìn thấy. Khi Yoo Sangah tham gia với chúng tôi, chúng tôi có thể săn các loài cấp 7 và thậm chí là cấp 6. Tôi đã có một suy nghĩ trong khi quan sát Yoo Sangah.
Có lẽ cô ấy không biết về những vị thần đến từ Olympus. Tôi gọi họ ra để tìm ý định của họ. Họ đã sử dụng hết xác suất được chỉ định nên không thể can thiệp vào Yoo Sangha vào lúc này. Trận chiến kết thúc và tôi lại gần Yoo Sangah.
"Yoo Sangah-ssi, cô chỉ nên sử dụng mỗi lần một loại dấu ấn thôi ."
"Ah, tôi xin lỗi. Có phải lần trước tôi đã gây ra nhiều phiền phức không?"
"Không, đó không phải là lý do."
Những người được hỗ trợ bởi một tinh vân rất đặc biệt. Tất nhiên, được tài trợ bởi một tinh vân không có nghĩa là tất cả các chòm sao trong tinh vân sẽ hỗ trợ cô ấy. Tuy nhiên, luật của Star Stream áp dụng cho các chòm sao và hóa thân.
Nếu chòm sao và hóa thân vi phạm luật họ sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Các chòm sao có thể có cách để trốn thoát nhưng vấn đề là các hóa thân.
"Sử dụng nhiều dấu ấn sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể của cô đó, Yoo Sangah-ssi."
Những tên Olympus chết dẫm kia chắc vẫn chưa nói với cô ấy điều này, áp lực mà mỗi cơ thể có thể chịu đựng là có giới hạn. Mỗi dấu ấn đều chứa đựng lịch sử của chòm sao và sự pha trộn ngẫu nhiên của lịch sử, điều đó sẽ làm suy yếu tinh thần con người.
Nếu Yoo Sangah mượn dấu ấn của một lượng lớn các chòm sao, tuổi thọ của cô sẽ bị rút ngắn lại. Và cứ đà này thì có lẽ sau một năm nữa....
Yoo Sangah cười nhẹ. "Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi."
Tôi nhận thấy điều gì đó và mở miệng. "Cô đã biết rồi sao?"
Đôi mắt của Yoo Sangah nhìn xuống đất và nhẹ nhàng nói, "Dokja-ssi, anh có còn nghĩ rằng tôi là một nhân viên văn phòng có năng lực không?"
Yoo Sangah tiếp tục nói. "Tôi khác với Dokja-ssi, tôi không thể làm bất cứ điều gì trong thế giới đã thay đổi này. Đây là một thế giới nơi mà TOEIC, bằng cấp và điểm số là những thứ vô dụng."
Tôi hỏi "Chẳng lẽ cô nghĩ chỉ cần mình mạnh lên một chút thì mọi chuyện sẽ ổn hơn sao?"
"Một chút."
Cô ấy nói đúng. Trên thực tế, sức mạnh chỉ bù đắp được một chút ít phần nào đó của thế giới.
"Tôi định tích lũy một chút kinh nghiệm hữu ích cho thế giới này. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm."
Có rất nhiều vết thương trên mu bàn tay của Yoo Sangah. Các vết thương như một lỗ hổng khổng lồ đối với tôi. Han Sooyoung từng nói, "Đọc là quá trình kết nối các lỗ hổng bất thường theo vị trí riêng của chúng ."
Vậy nếu đó là công việc của một độc giả, thì tôi cần làm nó một cách "tử tế" hơn.
Có một thứ gì đó rung rung trong tay tôi. Tôi mở điện thoại của mình và thấy một cửa sổ thông báo.
-Han Donghoon: Hyung, anh có ổn không?
Vua bóng tối, Han Donghoon. Tôi sững sờ khi đọc tin nhắn.
-Han Donghoon: Gần đây em không thể kết nối Internet nên các tin nhắn bị trì hoãn. Dù em đã sử dụng hết khả năng của mình rồi, nhưng nó vẫn khó....
Chắc mấy tin nhắn này được gửi lâu rồi, chúng chồng chất lên nhau. Có vẻ như các tin nhắn chờ đã đến cùng một lúc khi Internet được kết nối.
Tôi đưa tin nhắn cho Yoo Sangah để thay đổi tâm trạng của cô ấy. Tôi nhìn nụ cười của Yoo Sangah và suy nghĩ.
Tôi không phải là một độc giả hoàn toàn bất tài.
_____
Dù chỉ kết nối được với Han Donghoon thông qua tin nhắn, nhưng nó cũng đủ để tôi có thể nắm được tin tức về những người khác.
-Han Donghoon: Em ở bên quận Yongsan, ngoài ra còn có Gilyoung.
-Kim Dokja: Gilyoung ở đó hả?
-Han Donghoon: Vâng.
Địa điểm của nhóm tôi đã được nắm bắt một cách đại khái. Vị trí của Lee Hyunsung và Jung Heewon cũng được xác nhận thông qua Góc nhìn của độc giả toàn tri.
Tôi hơi tò mò về những gì đã xảy ra với Jung Minseob và Lee Sungkook nhưng cũng không còn hơi sức để tâm đến họ. Dù sao họ cũng đã có một số thông tin cần thiết, chắc hẳn họ sẽ lo được thôi. Còn Lee Jihye.... hừm, Yoo Jonghyuk sẽ chăm sóc con bé.
-Kim Dokja: Hiện tại đừng rời khỏi Yongsan. Anh sẽ đến đó sớm thôi. Nếu có thể, hãy thử liên lạc với những người khác.
Không ai trả lời. Có lẽ nó đã bị ngắt kết nối lần nữa. Tôi nhìn xung quanh các thành viên trong nhóm và nói, "Tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải băng qua sông đấy."
Hiện tại, chúng tôi đang ở phía nam sông Hán. Phía Bắc sông Hán là quận Yongsan.
"Chúng ta phải băng qua nó?" Han Sooyoung hỏi tôi với vẻ mặt sững sờ.
Cô ấy hỏi thế cũng không lạ. Tôi cùng Han Sooyoung nhìn sông Hán. Những bóng đen thấp thoáng dưới dòng nước xoáy. Đám Ngư Long bơi đến gần cầu Dongho và một lần nữa chiếm lĩnh sông Hán. Chính vì chúng mà nhóm tôi chỉ dám đi dọc bờ sông chứ đừng nói đến việc băng qua.
"Anh thấy cầu Cheonho chưa? Nó gãy rồi."
Loài Ngư Long là một loài quái vật cấp 7. Tiêu diệt chúng thì không thành vấn đề, vấn đề ở đây là số lượng chúng quá nhiều. Không phải là một hoặc hai, vì vậy sẽ mất vài ngày để đối phó với tất cả chúng. Định bơi qua sông Hán trong tình cảnh như vậy á? Nằm mơ đi.
"Chúng ta sẽ di chuyển dọc theo dòng sông. Có thể có một nơi chưa bị hư."
Chúng tôi di chuyển dọc bờ sông trong vài giờ nhưng không thể tìm thấy một cây cầu nguyên vẹn. Thay vào đó, chúng tôi tìm thấy một nhóm người lang thang.
Han Sooyoung định giơ vũ khí nhưng Yoo Sangah di chuyển trước. Cô lấy thịt ra khỏi ba lô, khiến Han Sooyoung phát cáu. "Cô đang làm cái gì đấy hả?"
"Những người này đang đói."
"Vậy thì sao? Cô muốn chia cho họ? Cô bị điên à? Cô không biết rằng con người là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong ngày tận thế sao?"
"Tôi có thể giết bọn họ nếu tôi muốn." Han Sooyoung thấy sát ý lóe lên trên khuôn mặt của Yoo Sangah và ngậm miệng lại. "Thế nên, tôi cũng có thể cứu bọn họ nếu tôi muốn."
Yoo Sangah lấy thịt từ những con quái vật và phân phát cho mọi người. Một số người cảm thấy biết ơn và cúi đầu chào cô.
"Ah, cái này..."
"Nó là thức ăn thừa, không sao đâu."
Tôi để Han Sooyoung một mình và rút một xiên yanaspleta ra khỏi túi. Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành 'thợ săn' trong thế giới này. Cho đến bây giờ, có rất nhiều nghiên cứu về các loài quái vật trên toàn thế giới. Người đàn ông nhận thịt từ tôi cúi đầu.
"Ah! Cảm ơn..."
"Không có gì. Lá lành đùm lá rách là chuyện nên làm."
Tất nhiên, tôi cơ bản là một loại người khác với Yoo Sangah. Tất cả những việc làm tốt của tôi đều có mục đích.
[Một vài người có thiện cảm đối với bạn.]
[Sự hiểu biết của bạn về hóa thân 'Shin Yooin' đã tăng lên.]
[Sự hiểu biết của bạn về hóa thân 'Ma Kangcheol' đã tăng lên.]
[Nhân vật mới đã được thêm vào dấu trang của bạn.]
Han Sooyoung nói một cách mỉa mai, "Đồ giả tạo."
"....Thỉnh thoảng tôi cũng làm việc tốt chứ."
[Chòm sao 'Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng' rất ấn tượng với hành động tốt của bạn.]
[400 xu đã được tài trợ.]
Han Sooyoung càu nhàu khi nhìn Yoo Sangah, "Chán chết, cô ta cứ như trong tiểu thuyết vậy."
Tôi đồng ý với cô ta. Yoo Sangah giống như nữ chính trong tiểu thuyết ngay cả trước khi thế giới sụp đổ. Bây giờ thì thế giới thực cũng đã trở thành một cuốn tiểu thuyết.
Từ giữa đám đông, một đứa trẻ đến gần tôi. Một cô nhóc tầm tuổi Gilyoung.
"Chuyện gì vậy?"
Cô nhóc có khuôn mặt rất Tây. Đôi mắt màu đỏ thẫm, sáng ngời và khuôn mặt dễ thương đến kỳ lạ. Đứa trẻ cúi đầu 90 độ về phía tôi.
"Cháu cảm ơn chú."
Cô bé là một đứa trẻ rất lịch sự. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai trông giống bố mẹ của đứa trẻ này. Đứa trẻ nhận thấy ánh mắt của tôi và nói, "Họ không còn ở đây nữa."
"Cả hai?"
Đứa trẻ gật đầu.
Tôi hơi bối rối. Một đứa trẻ không có người giám hộ sống sót một mình cho đến kịch bản thứ năm. Đó là điều gần như không thể trong Con đường sinh tồn.
...Đợi chút? Khoảnh khắc tôi sử dụng Danh sách nhân vật, đứa trẻ lại nói, "Vậy cháu đi đây."
Cô bé đến chỉ để cảm ơn tôi thôi sao? Tôi cố gắng đỡ lấy đứa trẻ và theo phản xạ nhìn lại Han Sooyoung. Cô ta tình cờ đang nhìn ở nơi khác.
"...Cẩn thận nhé."
Trời sẽ sớm chuyển . Tôi lo lắng một lúc trước khi triệu tập các thành viên lại với nhau.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây hôm nay."
Chúng tôi tìm một nơi để ngủ. Sông Hán vẫn lạnh băng ngay cả khi chúng tôi đốt lửa, vì vậy chúng tôi quyết định tá túc ở một tòa nhà đã bị phá hủy một nửa. Han Sooyoung trở nên kiên quyết và cảnh báo Yoo Sangah.
"Cứ chờ đi, nhóm người đó sẽ sớm trở lại thôi. Cô không thấy họ thèm muốn vũ khí của chúng ta sao? Họ rõ ràng sẽ cắn ngược lại chúng ta."
Han Sooyoung tuyên bố rằng tất cả con người đều xấu xa và rác rưởi sẽ trả ơn lòng tốt bằng ác ý. Tôi cẩn thận nhìn Yoo Sangah. Cô nói, "Không phải tất cả mọi người trong ngày tận thế đều xấu."
"Không, họ đều là người xấu. Nếu không phải tất cả thì là đa số."
Một tiếng trôi qua.
"Họ sẽ sớm đến thôi, rồi cô sẽ phải khóc."
Hai tiếng trôi qua.
"Ừm.... họ là những người kiên nhẫn."
Ba tiếng trôi qua.
"...Không thể thế này được?"
Cuối cùng, sau bốn tiếng, đã có tiếng ồn phát ra từ bên ngoài. Biểu cảm của Yoo Sangah tối sầm lại và Han Sooyoung mỉm cười hài lòng.
"Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà."
Han Sooyoung vừa lấy vũ khí ra thì có ai đó bước vào tòa nhà.
"X-Xin chào?"
Han Sooyoung dừng lại khi cô chuẩn bị đứng dậy. Người đến là một cô nhóc. Đó là đứa trẻ đã lịch sự cảm ơn tôi lúc trước. Đứa trẻ với đôi mắt đỏ giơ thứ gì đó ra.
"C-Cái này...."
Đó là một tấm chăn. Cô bé chắc đã lấy nó từ chỗ nào đó vì cô bé sợ chúng tôi lạnh. Han Sooyoung tỏ vẻ ngạc nhiên còn Yoo Sangah thì ngây ra. Trong ngày tận thế, thiện chí không phải lúc nào cũng được đền đáp bằng ác ý.
[Chòm sao 'Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng' đang nở một nụ cười yêu thương.]
[2.000 xu đã được tài trợ.]
Yoo Sangah đóng vai trò là đại diện của đội. "Cảm ơn em, tụi chị sẽ dùng nó thật tốt."
"Vâng..."
"Nhân tiện, em đi một mình sao? Sẽ nguy hiểm lắm khi đi lang thang vào ban đêm đấy."
"Bây giờ mọi nơi đều giống nhau mà."
Biểu cảm của Yoo Sangah tối sầm lại. "Em có muốn ở lại với tụi chị không?"
"DạDạ
"Em sẽ an toàn nếu ở đây đấy."
Yoo Sangah nhìn tôi như thể cô ấy đang xin phép. Tuy nhiên, câu trả lời của đứa trẻ nhanh hơn. "Em không muốn làm phiền mọi người."
Ngay khi đứa bé định rời đi, thì một lá cờ bay đến từ đâu đó và cắm phập xuống ngay bên chân cô nhóc. Đứa trẻ giật mình ngã xuống và giọng đầy sát khí của Han Sooyoung theo sau.
"Đợi đã, nhóc không thể rời đi."
"Cô đang làm gì vậy?" Yoo Sangah nhìn Han Sooyoung và nói với giọng lạnh lùng. Tuy nhiên, Han Sooyoung lại nhìn tôi.
"Kim Dokja, chẳng phải anh biết rồi à? Không phải đó là lý do anh muốn ngủ ở đây sao?"
Tôi từ từ nhắm mắt lại. Chết tiệt, cô ta đã chú ý... Đó là một tính toán sai lầm. Tôi quên mất rằng người này có thể sử dụng Phát hiện thuộc tính. Han Sooyoung hỏi, "Ah, anh định sẽ hành động như một tên đạo đức giả sao? Vì đối phương là trẻ con?"
"..."
"Anh định đóng vai người tốt tiếp à? Được thôi, nhân vật phản diện này sẽ giải quyết nó."
Han Sooyoung đến gần nhưng Yoo Sangah chặn lại.
"Dừng lại."
"Tránh ra, hay cô muốn tôi giết cô?"
"Tại sao cô đột nhiên muốn giết một đứa trẻ bình thường?"
"Một đứa trẻ bình thường?" Han Sooyoung bật cười và chỉ về phía đứa trẻ.
"Tôi đã nói cô dừng lại." Cùng lúc đó, con dao găm của Yoo Sangah chĩa vào cổ Han Sooyoung. Sau đó Han Sooyoung triệu tập hàng tá Avatar. Han Sooyoung càu nhàu.
"Kim Dokja, giải thích nhanh đi. Trước khi tôi giết tất cả mọi người."
Mọi chuyện đi đến nước này rồi. Tôi thở dài và mở miệng. "Đứa trẻ này..."
Đứa trẻ ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ và tôi tự dưng có một cảm giác đau lòng.
"...Năm ngày sau, nó sẽ phá hủy Seoul."
Đôi mắt của Yoo Sangah run rẩy. Nếu Han Sooyoung không phát hiện ra, tôi có thể đã bỏ qua nó nhưng giờ thì không. Kịch bản chết tiệt này không bao giờ cho chúng ta kết thúc có hậu mà chúng ta muốn.
[Chòm sao 'Hắc hỏa Vực long' đang mỉm cười.]
[Nhiều chòm sao quan tâm đến sự phát triển của kịch bản này.]
Đã lâu lắm rồi những tin nhắn của các chòm sao mới đáng ghét như vậy.
Đứa trẻ này là thảm họa cuối cùng của kịch bản thứ năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top