Chương 66 - Chủ nhân của ngai vàng (3)
Chúng tôi sẽ vào hầm ngục nhưng không phải để lấy Kiếm chém Tứ âm.
Yoo Sangah và Lee Gilyoung ngay lập tức hiểu ý tôi là gì.
"Anh sẽ lấy cờ của họ."
"Và sau đó anh sẽ giết họ."
Hai người bộc lộ những biểu cảm khác nhau.
Yoo Sangah nhìn xuống Lee Gilyoung với đôi mắt ngạc nhiên. Điều thú vị là Lee Gilyoung ngước nhìn Yoo Sangah với sự thất vọng.
"Hyung, hãy để bước cuối cho em."
Cậu nhóc này, cậu đã nhận ra rằng tôi không thể trực tiếp giết người.
[Kỹ năng độc quyền, 'Danh sách nhân vật' được kích hoạt!]
[Người này không được đăng ký trong 'Danh sách nhân vật'.]
[Hiện đang thu thập thông tin về số liệu tương ứng.]
Thông tin của Lee Gilyoung vẫn chưa có sẵn.
Tôi quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt lo lắng của Yoo Sangah. Cô ấy nhìn Lee Gilyoung và tôi trước khi cúi đầu. Tôi nói với Lee Gilyoung, "Hãy làm như em muốn."
Tôi có thể biết Yoo Sangah đang lo lắng điều gì. Lee Gilyoung còn chưa lên cấp hai. Nhưng cô ấy nên nhận thức rõ. Quy chuẩn đạo đức mà chúng tôi từng dùng đã trở nên vô dụng trong thế giới này.
"Đây không phải là một trò chơi đâu, hãy cẩn thận."
"Vâng, anh đừng lo."
Tôi lắng nghe giọng nói của Lee Gilyoung và giấu lá cờ trên lưng.
Từ trước đến nay, cờ là một miếng mồi ngon để thu hút các vị vua nhỏ. Tuy nhiên, kể từ giờ, nó sẽ chỉ là mục tiêu cho những kẻ đi săn. Chẳng có gì hay khi rêu rao rằng tôi là một vị vua trên chiến trường này.
Giọng nói của Dokkaebi trung cấp vang lên.
[Haha, tất cả đều đang làm tốt! Nhiều người đang thực hiện kịch bản ẩn, nhưng ý nghĩa của 'ẩn' là gì?]
Hắn tiếp tục nói, [Ai đó đã hoàn thành yêu cầu cho tư cách đầu tiên. Một lần nữa, điều này thật thú vị.]
Một vị vua đã đạt được lá cờ đen. Có lẽ là một trong Thất Vương.
[Sau một thời gian, các yêu cầu của tư cách thứ hai sẽ được tiết lộ.]
Tôi quay lại nhìn các thành viên trong nhóm và nói, "Nhanh lên. 'Sau một thời gian' của Dokkaebi không còn lâu nữa đâu."
Tôi đặt từng đồng xu Sang Pyong Tong Bo lên sảnh.
[Bạn đã tiến vào chiến trường ẩn bằng cách sử dụng 10 đồng xu Sang Pyong Tong Bo.]
[Bạn có muốn vào chương ẩn - 'Bắc Đẩu' không?]
Ngay bây giờ, tôi đang có cờ tím. Các vị vua với những lá cờ màu tím giống vậy sẽ đổ về Bắc Đẩu. Nói cách khác, con mồi của tôi đều đang tập trung tại một nơi.
[Bạn đã tiến vào chương Bắc Đẩu.]
Tầm nhìn của tôi gợn sóng và tiền sảnh nhanh chóng thay đổi. Sảnh lát đá cẩm thạch trắng biến thành phòng chờ rộng rãi.
Có bảy cánh cửa ở cuối phòng chờ.
"Uh...!"
Yoo Sangah khẽ rên lên và lùi lại một bước. Có những thi thể dưới chân Yoo Sangah. Họ là thành viên của các nhóm đã chiến đấu với nhau. Lee Gilyoung nhìn xuống những cái xác với khuôn mặt vô cảm.
Có rất nhiều xác người nên khá khó để đi thẳng. Hàng trăm thi thể nằm rải rác khắp nơi như những ngôi mộ. Vừa nãy đã có một bữa tiệc thảm sát.
Tôi cảm thấy hơi lạ. Nếu tôi không lan truyền phiên bản đạo văn, có thể họ sẽ không chết. Vậy chẳng phải họ đã chết vì tôi sao?
"Này, có người."
Trung tâm phòng chờ có một lượng lớn người đang sử dụng xác chết làm nhiên liệu.
Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của một số người sống sót. Tôi không biết họ là đồng minh hay đang đình chiến, nhưng họ không đánh nhau.
Tôi nhìn bọn họ và nói với đồng đội, "Hãy cẩn thận."
Một nhóm đứng dậy. Lòng tham tràn ngập trong mắt họ.
"Tụi bay là người mới à? Vua của tụi bay là ai?"
Một vài người bí mật di chuyển ra sau nhóm chúng tôi trong khi những kẻ khác thu hút sự chú ý. Vòng vây đang dần trở nên hẹp hơn.
"Có phải mày không? Hay là người phụ nữ bên cạnh? Không thể là thằng nhóc này được."
[Nhiều Chòm sao khó chịu trước những kẻ quấy rầy.]
[Một vài Chòm sao muốn bạn hành động nghiêm túc.]
Tôi cũng định làm như vậy.
"Này, sao mày không trả lời... aack!"
Ánh sáng trắng của Vẹn Tín tràn ngập không gian. Quỹ đạo không thể ngăn cản của nó cắt đứt chi của một người. Một tên bối rối hét lên, "Mẹ nó! Giết hắn ta!"
Tất cả rút vũ khí như thể đã đợi sẵn. Nhưng đã quá trễ.
"T-Tại sao mày lại nhanh như vậy?"
Rất ít người có tốc độ nhanh hơn tôi.
Bọn họ không có kỹ năng cấp cao, bây giờ không ai ngoài Thất Vương có thể theo kịp chuyển động của tôi.
Vẹn tín vung một hình bán nguyệt và cùng lúc cắt qua năm, sáu người.
Đòn tấn công sau đó đã chặt đứt một bàn tay cầm vũ khí. Tôi đâm vào bên cổ tay còn lại.
"Kuaaaak!"
Các chi bị cắt đứt bay trong không trung. Tôi đi ra đằng sau một người đàn ông đang la hét đau đớn và sử dụng kỹ năng.
[Kỹ năng độc quyền, 'Điểm huyệt' Lv. 1 được kích hoạt!]
Tôi đã cắt đứt chân tay gã đàn ông nhưng không cần phải tàn nhẫn.
Một con dao găm màu xanh sẫm được giấu trong cánh tay gã đàn ông. Đây là con dao găm độc có thể nhận được ở cuối hầm ngục 5 người - Dongui Bogam. Nếu tôi phản ứng chậm hơn, người đang la hét ở kia có thể là chúng tôi.
Ngay khi bọn họ ngã gục, tôi gọi Lee Gilyoung.
"Làm đi."
Lee Gilyoung gật đầu. Bàn tay của Lee Gilyoung ngăn hơi thở từng kẻ một. Cậu di chuyển bàn tay như thể đang giết những con côn trùng bé nhỏ. Tôi cũng hơi bất ngờ.
Rồi Yoo Sangah tiến lên.
"Chị sẽ làm, Gilyoung..."
"...Chị làm được không?"
"Chị vẫn sẽ làm."
Giọng điệu của Yoo Sangah bướng bỉnh lạ thường. Cô nhìn Lee Gilyoung một cách dứt khoát rồi cầm lấy con dao và quay lưng lại với tôi. Có lẽ Yoo Sangah đang coi thường tôi.
Thật may mắn khi tôi không thể đọc được tâm trí của Yoo Sangah.
Yoo Sangah di chuyển thậm chí còn nhanh hơn Lee Gilyoung và tước đi mạng sống của những tên còn lại. Đầu ngón tay cô run rẩy khi công việc kết thúc.
"...Chúng ta vẫn tiếp tục làm theo cách này ư?"
"Phải, có lẽ."
"Tôi sẽ làm thay cho Gilyoung."
"Cô làm được chứ?"
"...Không sao cả. Chỉ như phá vỡ một quả trứng thôi."
Yoo Sangah làm một biểu cảm như đang giả vờ bình tĩnh.
"Em có thể làm tốt hơn." Lee Gilyoung càu nhàu, Yoo Sangah đặt một bàn tay lên đầu cậu.
Sẽ có nhiều khúc ngoặt trong tương lai. Đôi khi chúng tôi sẽ sụp đổ hoặc muốn từ bỏ. Nhưng chúng tôi phải vượt qua nó.
Chúng tôi sẽ sớm gặp Thất Vương - những kẻ mạnh hơn chúng tôi với các kỹ năng độc đáo. Chắc chắn sẽ có những tình huống không thể giành chiến thắng mà không bị tấn công bởi kẻ thù.
Chúng tôi âm thầm nhặt những món đồ mà nhóm người kia đánh rơi.
[Bạn đã kiếm được 2.300 xu.]
[Đã nhận được vật phẩm 'Dongui Bogam - Đa bệnh tật (Nửa trên cơ thể).]
Đúng như dự đoán, họ là những kẻ đã dọn sạch hầm ngục năm người. Tổng cộng có tám cuốn sách hiện có từ hầm ngục năm người, mỗi cuốn có cách sử dụng khác nhau. Tôi chắc rằng một vài kẻ đã dọn sạch hầm ngục năm người để những kẻ khác có thể dễ dàng tìm thấy ở mức độ vừa phải.
Thật không may, không có 'vua' nào trong nhóm tôi vừa giết.
'Bộp bộp bộp-'
Tiếng vỗ tay vang lên.
Một trong những gã đàn ông từ đống lửa lớn đến gần tôi trong khi treo nụ cười trên khuôn mặt. Hắn ta không hề có dấu hiệu hoảng loạn mặc dù đã thấy nhóm khác bị xóa sổ.
Tôi nâng vật phẩm của mình lên và cảnh báo.
"Anh muốn gì?"
Gã đàn ông lùi lại một bước và giơ hai tay lên như thể không có ý định chiến đấu.
"Uhh, bình tĩnh đi, tôi không muốn đánh nhau đâu."
Tôi nhìn kỹ gã đàn ông. Hắn có một ngọn giáo lớn trên lưng. Quần áo để lộ cơ ngực săn chắc và mái tóc dài được buộc gọn lại.
"Anh có những kỹ năng thật tuyệt vời. Dường như anh không có kỹ năng thụ động nào nhưng lại quét sạch được nhóm Chungjeong... lũ khốn đó, chúng là một trong những nhóm bị mất vua."
Tất nhiên, bởi vậy họ mới tiến lên một cách liều lĩnh như thế.
"Nhưng anh có hơi chậm một chút. Các vị vua lớn đều đã vào hầm ngục. Có lẽ bây giờ họ đang bận chiến đấu. Chà, người chiến thắng gần như đã được quyết định, nhưng... vị vua cuối cùng đi qua đây thì vô cùng tàn khốc."
"Đó là ai?"
"Anh có biết Bạo Vương không?" Gã đàn ông tiếp tục nói, "Hiện tại hắn là vị vua quyền lực nhất ở phía bắc Seoul. Có một câu chuyện được đồn thổi. Chủ nhân của Ngai vàng Tuyệt đối chắc chắn sẽ là Bạo Vương."
Mọi người có thể nghĩ như vậy nếu đã nhìn thấy Bạo Vương. Lực lượng vũ trang của hắn chắc chắn đứng đầu trong số bảy Thất Vương.
Nhưng thật buồn cười nếu hắn là chủ sở hữu của Ngai vàng Tuyệt đối. Bạo Vương rất mạnh nhưng hắn không phải người mạnh nhất trong số Thất Vương.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, gã đàn ông mở miệng.
"Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng Bạo Vương không bao giờ có thể trở thành chủ nhân của Ngai vàng Tuyệt đối."
"...Tại sao?"
"Tôi đã tận mắt chứng kiến. Hắn rất mạnh nhưng hắn không biết cách cai quản mọi người. Một vị vua phải nắm được lòng dân."
Lòng dân?
"Nhưng vị vua của tôi thì có thể. Đó là lý do tại sao nhiều hóa thân đi theo ngài. Tôi chắc chắn rằng vua của tôi sẽ trở thành chủ nhân của Ngai vàng Tuyệt đối."
Tôi nhìn theo cái liếc mắt của gã đàn ông. Chương Bắc Đẩu bao gồm bảy lối vào. Có lẽ vua của hắn đã tiến vào một trong số đó.
"Ý của anh là gì? Anh muốn chúng tôi tham gia cùng anh sao?"
"Haha, nếu vậy thì thật tuyệt nhưng anh sẽ không cứ thế đi theo tôi, đúng chứ? Tôi chỉ muốn đưa ra một lời đề nghị. Nếu anh không phiền, sao anh không làm đồng minh của chúng tôi?"
Tôi nhận ra lý do tại sao hắn vẫn còn ở trong phòng chờ. Gã này là một mồi câu.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Bạo Vương rất mạnh. Tôi tin vào vua của mình nhưng tôi không nghĩ rằng ngài có thể một mình đánh bại Bạo Vương."
Trái ngược với lòng trung thành của mình, hắn là một người rất thực tế. Nhưng hắn là một tôi trung 'thực sự'.
"Hãy nghĩ thử đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể ngăn hắn cầm lên thanh kiếm huyền thoại? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn có được Ngai vàng Tuyệt đối và kiểm soát tất cả các vị vua ở Seoul? Anh không nghĩ rằng mình buộc phải ngăn hắn ta sao?"
Tôi lờ mờ nhớ lại.
Nó không xảy ra trong lượt hồi quy thứ ba, nhưng 'Liên minh chống Bạo Vương' đã được thành lập nhiều lần trong Con đường sinh tồn.
Một lần nữa, tương lai đã thay đổi.
"Anh đã gặp chút rắc rối nhỉ."
"Đó là lý do tại sao tôi đưa ra lời đề nghị này. Nhóm của chúng tôi sẽ sớm hành động chống lại Bạo Vương. Chúng tôi đã nói chuyện với một vài vị vua khác. Tôi không biết anh thuộc về nhóm nào nhưng anh sẽ không thiệt hại gì khi tham gia cùng chúng tôi đâu. Anh chỉ cần giúp chúng tôi một tay thôi."
Đúng như những gì anh ta nói. Vấn đề là cái giá của sự giúp đỡ đó lớn hơn anh ta tưởng...
Gã đàn ông coi sự im lặng của tôi như lời đồng ý.
"Nếu anh nghiêm túc, anh có thể gặp vua của chúng tôi và suy nghĩ thử. Đã đến lúc ngài ấy quay lại phòng chờ... Ồ, ngài ấy đây rồi."
Trên thực tế, một trong bảy cánh cửa mở ra và nhóm bước vào Bắc Đẩu đã trở về.
"Bệ hạ..."
Những người đứng ở cửa cùng lúc quỳ xuống. Sau đó, người đàn ông ở giữa đám đông tiến về phía này.
Anh ta có khuôn mặt sạch sẽ. Một cây gậy màu nâu nằm trong tay anh ta.
Chờ chút. Gã này, có phải là hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top