Chương 5: Công cụ hình người

Đại khái là do Lâm Độ quá bình tĩnh, người được Vô Thượng tông chọn cho dù ngoài mặt không thể hiện, trong lòng cũng sẽ không kiềm được vui sướng, cho nên Hòa Quy chân nhân nhẫn không khỏi hoài nghi, phải chăng đứa bé này không biết Vô Thượng tông đại biểu cho điều gì.

Hắn ôn hòa hỏi: "Đứa nhỏ, con có sẵn lòng gia nhập Vô Thượng tông của ta không? Vô Thượng tông ta chính là đại tông số một Trung Châu, tài nguyên tu luyện phong phú, chắc chắn sẽ không bạc đãi con."

Lâm Độ gật đầu: "Được thôi."

Thái độ của y quá điềm nhiên, đến nỗi Hòa Quy không khỏi hoài nghi, có lẽ bất cứ ai đứng trước mặt cô nói 'con có nguyện ý đi theo ta không' thì y cũng sẽ đồng ý.

Thật tình không biết rằng Lâm Độ là người nắm kịch bản trong tay, y thậm chí chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ vào một tông môn khác.

Trong nguyên tác, y cùng một trong các nữ chính cùng được nhận vào tông môn, phần này không được viết nhiều.

Nguyên văn: "Ngoài Nghê Cẩn Huyên ra, còn có một thiếu niên áo xanh, cùng nhau trúng tuyển, y trông gầy gò suy nhược, bẩm sinh thiếu hụt, nhưng thiên tư phi phàm, được vị lão tổ sắp phi thăng thu nhận làm đệ tử cuối cùng."

Nữ chính thương cảm vị tiểu sư thúc trời sinh ốm yếu này nên tại trong thí luyện thường xuyên chăm sóc, vì vậy mà nhận được không ít sự quan tâm âm thầm từ vị tiểu sư thúc mặt lạnh lòng mềm. Vừa thể hiện lòng nhân hậu của nữ chính, lại cung cấp cho nữ chính rất nhiều đạo cụ thăng cấp, thậm chí còn cho nữ chính lệnh bài mấu chốt nhất để trộm đi bảo vật trọng yếu của tông môn.

Cuối cùng sau khi biết được chân tướng thì nộ cấp công tâm, ngày đêm hối hận, chết.

Lâm Độ đánh giá là: công cụ hình người.

Còn chẳng được tính là bia đỡ đạn.

Thì cứ nhìn đứa nhỏ kia cuối cùng còn HE với Ma Tôn, thậm chí không một lần nghĩ đến sự kiện kia từng gián tiếp dẫn đến cái chết của tiểu sư thúc mình, cái chết của Lâm Độ thật chẳng có chút giá trị gì.

" Thật ra, đứa nhỏ, ta thấy con trời sinh thể nhược, tâm mạch trì trệ, nếu tới Tế Thế Tông của ta, tông ta chính là đệ nhất tông của y tu, chắc chắn một ngày nào đó có thể chữa khỏi cho con."

Một chân nhân râu tóc bạc phơ không kìm được mà nói ra.

Thấy có người giành người, Quy Nguyên Tông cũng lên tiếng: "Quy Nguyên Tông chúng ta tuy nói không so được với Vô Thượng tông, nhưng cũng là một trong tam đại tông của Trung Châu, thiên hạ pháp tu có vạn người, một nửa trong đó đến từ Quy Nguyên chúng ta, không bằng xem xét chúng ta một chút?"

Hơn chục ánh mắt đồng loạt nhìn đứa bé này, như thể Lâm Độ là một bảo vật quý hiếm.

"Ta uống thuốc, rất tốn tiền." Lâm Độ nói: "Vì vậy......"

Y bỗng nhiên nhìn lướt qua chiếc ghế trống từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện.

Trưởng lão Tế Thế Tông mong đợi nhìn y, trong lòng tung tăng, uống thuốc tốn tiền, nhưng ăn thuốc của nhà mình thì không tốn tiền!

Trưởng lão Quy Nguyên Tông ưỡn ngực, pháp tu bọn họ không có cái khác, chính là không thiếu tiền!

trưởng lão Vô Thượng tông trong lòng nghẹn ngào, sớm biết thế cũng học mấy môn phái nhỏ dựng một cái bảng hiệu đẹp mắt, quả nhiên trang trí mặt tiền vẫn rất cần thiết!

"Vô Thượng tông đi."

Dù sao, nhìn trong cốt truyện, mọi người trong Vô Thượng tông, đều một bộ rất không thiếu linh thạch.

Phàm là không có tiền, sao còn có thể suốt ngày tình tình ái ái? Chắc chắn trong đầu đang nghĩ cách kiếm tiền!

Quy Nguyên Tông và Tế Thế tông chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.

Xin hỏi Vô Thượng tông và việc có tiền uống thuốc có thì có liên quan gì đến nhau?

Vô Thượng tông cũng sửng sốt, sau đó lập tức mừng rỡ đứng lên, quên cả duy trì dáng vẻ cao nhân thận trọng.

"Con yên tâm, Vô Thượng Tông chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi con."

Dù sao, tổ tiên giàu.

Hòa Quy chân nhân vô cùng vui mừng: "Thể trạng con yếu, đến ngồi xuống trước đi."

Bằng không đứng tới cuối buổi, phỏng chừng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Lâm Độ vốn định rời đi, lại bị một luồng lực lượng đến tấm nệm êm phía sau bàn.

Y sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra gì đó, vừa muốn há miệng gọi chân nhân, lại phát hiện bản thân nói không nên lời.

Trong kịch bản không hề có đoạn này!

【 Trong kịch bản còn không tình tiết cô nhập đạo trên đường lên núi bị ba tông tranh đoạt】

Hiệu ứng cánh bướm cuốn tới chỗ y sao?

Lâm Độ không nói gì, đột nhiên cảm thấy một đôi tay lớn bịt kín mắt mình, sao đó nhanh chóng rời đi.

"Quay đầu lại." Một giọng nói trầm thấp, mềm mại nhưng đầy mị lực vang lên bên tai y.

Lâm Độ theo lời quay đầu, chỉ thấy Hòa Quy trưởng lão phía trước vẫn đang nghiêm túc nhìn danh sách, gọi tên từng người.

......

"Quay trái." Một tiếng này mang theo chút y cười bất lực.

Lâm Độ quay đầu, đối mặt một đôi mắt phượng sắc sảo quá mức .

Mày kiếm đen đặc, mí mắt sâu dài, đôi mắt thâm thúy quyến rũ, đường cong nơi đuôi mắt khẽ nhếch lên, hết lần này tới lần khác lông mi mỏng rủ xuống, toát lên vẻ đối lập kỳ lạ giữa sắc sảo và dịu dàng, bọng mắt đầy đặn, đuôi mắt nhuộm chút ửng hồng, tăng thêm nét mị hoặc, nhưng lại không nữ tính.

Nhưng đôi mắt yêu mị câu nhân này, lại xuất hiện trên mặt một .....tu sĩ Phật môn.

Người này cạo đầu nhẵn bóng, đỉnh đầu lộ chút ánh xanh mờ nhạt, dáng đầu tuyệt hảo, ngũ quan tinh tế, cấu trúc xương mặt hoàn hảo, góc cạnh sắc bén, tựa như được chạm khắc từ bạch ngọc.

Mặc dù rất kỳ quái, nhưng lần đầu Lâm Độ muốn dùng từ 'mỹ nhân' để hình dung một hòa thượng.

Thật kỳ quái.

Nhưng còn quái hơn là, trên cổ Phật tu này quấn đầy những đường vân màu đỏ đen phức tạp, khiến hắn càng thêm yêu dị vô cùng.

"......Sao vậy, nhìn đến ngây người?" Phật tu chậm rãi nhếch môi cười, rất có hứng thú đánh giá cái người nhìn trừng trừng mình: "Ta phải nói cho ngươi một vấn đề, Vô Thượng tông rất nghèo, ngươi có muốn đi theo ta không? Ta bảo đảm ngươi sẽ trở thành thiên tài số một của Tu chân giới, thế nào?"

Lâm Độ không nhớ trong cốt truyện có nhân vật nào như vậy.

Y trầm ngâm chốc lát, "Việc này có lợi gì cho ngươi?"

Lúc trước mới cho cô một ngàn linh thạch, bây giờ lại muốn bắt cóc y, tiền nhiều đốt đến hoảng?

Hoà thượng sửng sốt, hệ thống cũng sửng sốt.

Không phải y nên hỏi cái này có lợi gì cho mình hay sao?

Nguy Chỉ sửng sốt một hồi, mới nâng trán cười khẽ , "Ngươi đúng là......"

Quả nhiên là bước ra từ trần thế, quá thấu đáo và tinh tường.

Đúng vậy, có ích lợi gì cho hắn chứ?

Y đang hỏi mục đích của hắn.

"Ta chỉ, cảm thấy......" Ánh mắt Nguy Chỉ đầy tính xâm lược, lướt một đường từ mặt mày, cuối cùng lại tiếp tục nhìn thẳng vào cô: "Thú vị, thế không đủ sao?"

"không đủ." Lâm Độ cũng nhìn thẳng vào hắn: "Đương nhiên là không đủ."

Người sống trên đời chỉ dựa vào hứng thú làm việc, nhất định là người có nội lực hùng hậu.

Nhưng một ngày cảm thấy hết thú vị thì sao?

Lâm Độ chính là dạng người như vậy, tùy tâm sở dục, đến thời điểm chán ghét chính là lúc vô tình nhất.

Hoà thượng này có lẽ là muốn tới Trung Châu cướp người tài, có lẽ chỉ là muốn khiến Vô Thượng tông mất mặt, có lẽ là thật sự cảm thấy cô thú vị, nhưng hết thảy đều chẳng liên quan gì tời cô.

Nguy Chỉ nhạy bén nhận ra chút hơi thở đồng loại trên thân một tiểu ma ốm.

"Thật không muốn đi theo ta? Những gì bọn họ có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi."

Lâm Độ nói: "Đầu trọc nhìn xấu lắm, ta không muốn cạo trọc."

Nguy Chỉ:...... Đúng lá một lý do khó phản bác.

"Ngươi có thể không quy y, trong tay ta có rất nhiều công pháp thiên phẩm bí mật không truyền ra ngoài."

"......Tu sĩ Phật môn nào lại không cạo đầu? Chính ngươi cũng cạo, đừng có thấy ta nhỏ liền lừa gạt ta."

Nguy Chỉ thật muốn cười điên rồi, hắn không ngờ tiểu ma bệnh này lại tú vị như vậy, hắn bụm mặt cười đến run cả người, đốt ngón tay thon dài trắng ngần, tựa như bạch ngọc, mọi cử động mang vẻ mê hoặc đến lạ kỳ.

"Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Nguy Chỉ, ở Trung Châu, người ta gọi ta là," Hắn ngừng một chút, ngửa đầu cười tự mãn: "Yêu tăng."

Hắn chỉ chỉ chỉ những đường vân đỏ đen trên cổ mình, ánh nắng rơi xuống trên mặt hắn, khiến nó cáng thêm rực rỡ: "Đây là Yêu văn."

"Ta đã nuốt một con giao sắp hóa rồng."

Vài năm sau, khi Lâm Độ hoàn toàn hiểu rõ Tu chân giới, y chỉ muốn hướng về yêu tăng trước mắt này, nói một câu: ta kính ngươi là một nam tử hán.

Lấy thân nuốt giao long, từ đây trở thành bán yêu.

Cũng theo đó đạt thành kim thân.

Không điên cuồng, không thành tựu. Một hoà thượng dùng tà đạo để đạt được kim thân, thế mà lại thành công .

Một tu sĩ Phật môn luyện đến Kim Thân, chính là sự tồn tại trên đỉnh chiến lực của Tu chân giới.

"Ừ." Lâm Độ bình tĩnh đáp: "Vậy ra ngươi ăn rất khoẻ."

Nguy Chỉ trầm mặc, ta đã ăn một con rồng đấy, ngươi có biết ăn một con rồng nghĩa là gì không? Ta siêu đáng sợ! Ngươi thật sự không sợ sao?

Yêu tăng Nguy Chỉ, kẻ khiến toàn bộ giới tu chân nghe tên đã sợ mất mật, chỉ có thể kinh hồn táng đảm để hắn tùy ý làm bậy lại không thể làm gì, giờ lại bị một tiểu ma bệnh vừa mới nhập đạo nói một câu làm cho câm nín.

Không biết tên oắt con này thật sự vô tri cho nên không cảm thấy sợ, hay là những người như y, sinh ra trong tiết tiểu hàn, thuần băng linh căn, thật sự không có gì có thể làm xao động được y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top