Chương 8: Quỹ Đạo Mới và Những Khoảng Lặng Khó Hiểu

Sau buổi nói chuyện với Nhân, mọi thứ trong đầu tôi như được sắp xếp lại. Những mảnh ghép rời rạc về Hân và Quân giờ đây đã tạo thành một bức tranh rõ ràng hơn, dù vẫn còn đó những khoảng tối. Tôi hiểu áp lực Hân đang gánh vác, hiểu cả hoàn cảnh của Quân, và hơn hết, tôi hiểu rằng nếu muốn có bất kỳ cơ hội nào, tôi phải hành động. Không thể cứ mãi là một ẩn số vô định trong "hàm số" này.

Tôi bắt đầu cắm đầu vào học. Không phải chỉ để "lấy lòng" Hân như trước, mà là để thực sự hiểu cô ấy, để có thể đồng hành và chia sẻ những gánh nặng mà cô ấy đang mang. Tôi lao vào những bài toán khó, những công thức vật lý phức tạp, cố gắng nắm bắt từng khái niệm mà Hân từng say mê. Tôi chủ động hỏi bài Hân nhiều hơn, không phải vì không biết, mà là để có cớ trò chuyện, để được nhìn thấy ánh mắt Hân sáng lên khi giải thích một vấn đề khó, để cảm nhận được sự nhiệt huyết của cô ấy với môn Tin học. Dần dần, những buổi học của chúng tôi không còn chỉ là tôi hỏi, Hân đáp, mà trở thành những cuộc trao đổi thực sự, nơi tôi cũng có thể đóng góp ý kiến, thậm chí đôi khi còn đưa ra những góc nhìn mới mẻ.


Một buổi học toán trên lớp, thầy đang giảng về một dạng bài tập khó, tôi chợt nảy ra một thắc mắc về ứng dụng của nó trong thực tế. Tôi mạnh dạn giơ tay phát biểu. Thầy giáo, vốn là một người kỹ tính, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Thầy trầm ngâm một lúc, suy nghĩ rồi bắt đầu giải đáp, nhưng Hân, ngồi bàn trên, lại bất ngờ lên tiếng bổ sung. 

_ Thưa thầy, em nghĩ ý của bạn Vinh là muốn hỏi về trường hợp đặc biệt khi các biến số có thể tác động đến nhau theo một hướng khác, ví dụ như trong mô hình kinh tế chẳng hạn. Nếu vậy, mình có thể áp dụng thêm điều kiện ràng buộc... Hân nói, ánh mắt sáng rưng, chỉ ra một khía cạnh mà ngay cả tôi cũng chưa nghĩ tới một cách rõ ràng. Thầy giáo gật gù tán thành, nhìn Hân và tôi với ánh mắt đầy khích lệ. Ánh mắt Hân khi ấy chợt chạm vào tôi, một cái nhìn thoáng qua đầy sự ăn ý và công nhận. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình không chỉ được Hân nhìn nhận là một người bạn học thông minh mà còn là người có thể cùng cô ấy khám phá những điều thú vị.


Một cơ hội bất ngờ ập đến, đẩy chúng tôi vào một tình huống không thể tránh mặt nhau. Cô giáo bộ môn thông báo thành lập nhóm báo cáo môn Sinh học, và trùng hợp thay, tôi, Hân, Quân và Nhân lại được xếp chung một nhóm. Ban đầu, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có cơ hội tiếp xúc gần hơn với Hân, và quan sát Quân kỹ hơn. Lo vì phải đối mặt với "cặp đôi" này dưới một áp lực khác – áp lực của bài tập nhóm. Nhân, như thường lệ, vẫn giữ vẻ mặt tưng tửng, nhưng tôi thoáng thấy ánh mắt nó liếc nhìn Quân một cái rồi lại vội vã quay đi.

Những buổi họp nhóm diễn ra tại thư viện hoặc đôi khi là quán cà phê yên tĩnh. Hân luôn là người chủ động nhất trong việc phân công nhiệm vụ, tìm kiếm tài liệu. Tôi cố gắng hết sức mình, không chỉ hoàn thành phần việc của mình thật tốt mà còn hỗ trợ Hân, đưa ra những ý tưởng sáng tạo cho bài báo cáo. Và trong quá trình đó, tôi bất ngờ nhận ra mình có một năng khiếu đặc biệt với môn Sinh học. Tôi có thể dễ dàng nắm bắt các kiến thức sinh vật, liên hệ chúng với thực tế và thậm chí đưa ra những ý tưởng thú vị cho phần thuyết trình. Hân thường xuyên gật gù tán thành những đóng góp của tôi, đôi khi còn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ tin cậy. Mỗi lần như vậy, lòng tôi lại ấm lên.

Trong khi tôi đang nỗ lực thay đổi quỹ đạo của mình, tôi cũng nhận thấy Hân đang cố gắng "nối lại tình xưa" với Quân ngay trong những buổi làm nhóm này. Cô ấy thường xuyên tìm Quân hơn, không chỉ để hỏi bài hay tâm sự về áp lực học hành, mà còn là những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những ánh mắt dõi theo, những câu chuyện gợi nhắc về quá khứ. Có lần, tôi thấy Hân chủ động chia sẻ gói bánh hay hộp sữa với Quân trước tiên. Hay những khi tan họp nhóm, Hân lại nán lại, chờ Quân ra về cùng, dù tôi biết cô ấy có thể về sớm hơn. Thậm chí, tôi còn thấy Hân thỉnh thoảng khẽ chạm vào cánh tay Quân khi cần thu hút sự chú ý.


Nhân, ngồi cạnh tôi, thường xuyên nhìn cảnh đó, nhưng thái độ của nó thì không chỉ là buồn bã nữa. Mỗi khi Quân di chuyển, Nhân lại vô thức dõi theo. 

Có lần, Quân làm rơi cây bút, Nhân đã nhanh hơn tôi, nhanh hơn cả Hân, cúi xuống nhặt lên và đưa cho Quân, bàn tay khẽ chạm vào tay Quân lâu hơn một chút so với bình thường. Khi Quân ngước lên cảm ơn, Nhân chỉ cười trừ, nhưng đôi má nó lại ửng hồng. Thỉnh thoảng, nó còn chủ động gợi chuyện với Quân, không phải về bài vở mà là những câu hỏi quan tâm cá nhân như "Mày ăn sáng chưa?", hay "Tối qua ngủ có ngon không?" – những câu hỏi mà một đứa bạn bình thường sẽ không hỏi với tần suất như vậy. Lòng bàn tay nó đôi khi siết chặt lại dưới gầm bàn khi Hân và Quân trò chuyện riêng, và thỉnh thoảng nó lại buông ra một tiếng thở dài rất khẽ, như sợ bị ai đó nghe thấy.

Lạ nhất có lẽ là Quân. Cậu ta vẫn đối xử với Hân rất tốt, vẫn quan tâm, vẫn giúp đỡ Hân trong học tập và lắng nghe những tâm sự của cô ấy. Nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó mà Quân tự dựng lên giữa mình và Hân. Quân không còn chủ động tìm Hân như trước, và đáp lại những cử chỉ thân mật của Hân một cách lạnh nhạt đến khó hiểu, như thể đang cố gắng đẩy Hân ra xa. Tuy nhiên, tôi đôi khi lại bắt gặp ánh mắt Quân lén nhìn Hân khi cô ấy không để ý, một cái nhìn đầy phức tạp – vừa là sự trìu mến, vừa là nỗi buồn sâu thẳm, và cả sự dằn vặt, day dứt. Nó không phải ánh mắt của một người đã hết yêu, mà là của một người đang cố che giấu tình cảm của mình. Ánh mắt Quân đôi khi xa xăm, như đang nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi, không liên quan đến Hân hay những nỗ lực của cô ấy. Có lần, tôi vô tình nghe được Hân hỏi Quân: "Mày... có ổn không? Sao dạo này mày cứ lạ lạ?" Quân chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi, giấu đi bao nỗi lòng: "Tao ổn mà. Chắc tại học nhiều quá thôi."

Sự lạnh nhạt khó hiểu của Quân khiến tôi vừa mừng thầm, vừa không khỏi băn khoăn. Liệu có phải Quân đang cố tự bảo vệ mình, tránh xa những rắc rối mà hoàn cảnh gia đình Quân có thể mang lại cho Hân? Hay đó là một lý do sâu xa nào khác mà chỉ Quân mới biết? Tôi không thể đoán được. Nhưng một điều tôi biết chắc, là tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không chỉ vì Hân, mà còn vì chính bản thân mình, để chứng minh rằng tôi có thể là một phần quan trọng trong "hàm số" cuộc đời cô ấy, một phần không thể thiếu.


Sau buổi họp nhóm hôm đó, khi Hân và Quân đã đi trước, tôi đi theo Nhân ra nhà vệ sinh. Những biểu hiện của nó trong suốt buổi họp cứ lởn vởn trong đầu tôi. Ánh mắt Nhân mỗi khi hướng về phía Quân không phải là cái nhìn bình thường của một đứa bạn, mà ẩn chứa quá nhiều điều. Cả cái cách nó nhanh nhảu nhặt bút, đôi má ửng hồng khi Quân cảm ơn, hay những câu hỏi quan tâm đột ngột... Mấy hành động đó không thoát khỏi mắt tôi. Tôi vốn không phải kẻ quá nhạy cảm với chuyện tình cảm, nhưng những dấu hiệu này rõ ràng đến mức tôi không thể không nhận ra. Có lẽ, vì tôi cũng đang mang trong lòng một nỗi lòng tương tự, nên tôi mới dễ dàng đọc được những cảm xúc bị giấu kín đến vậy. Tôi thấy nó cứ lầm lũi đi phía trước, đôi vai hơi chùng xuống. Tôi quyết định không vòng vo nữa. Đến lúc phải nói thẳng rồi.

 _ Nhân này!

Nhân giật mình quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên. 

_ Gì vậy mày?

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

 _ Mày thích Quân đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top