Chương 14: Hai Chiếc Ghế Trống
Sự dằn vặt gặm nhấm tôi suốt cả đêm. Tôi tưởng rằng mình có thể vá lại những vết nứt, nhưng hóa ra chỉ đang loay hoay trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra.
Ngày hôm sau, điện thoại của Hân vẫn tắt máy. Nhân chỉ trả lời tin nhắn của tôi bằng những câu ngắn ngủn, đầy mệt mỏi và trốn tránh. Tôi biết, nó cũng đang ngụp lặn trong vũng lầy tự trách giống tôi.
Rồi buổi sáng định mệnh ấy đến — tiết thuyết trình Sinh học, mười lăm phút trước khi chuông reo. Lớp học rộn ràng, bàn ghế ngay ngắn, tài liệu được đặt sẵn. Chỉ nhóm tôi là rỗng tuếch. Hai chỗ ngồi trống trải, như những hố sâu không đáy đang chực chờ nuốt lấy tất cả.
Tôi đứng ngoài hành lang, tay run run bấm số của Hân. Tiếng "tút... tút..." vô vọng cứ kéo dài, như dội thẳng vào ngực. Tôi quay trở vào lớp, bước đi đi lại lại dưới ánh mắt tò mò của bạn bè. Nhân ngồi im, cắm cúi vào màn hình điện thoại, chắc cũng đang cố tìm Quân.
Khi ánh mắt tôi bắt gặp Phú, cậu ấy chỉ khẽ gập cuốn sách, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa lo lắng. Tôi bước đến, lòng nặng như đá:
— Phú... mày nghĩ sao về chuyện hôm đó?
— Tao nghe hết rồi. — Phú đáp, không né tránh. — Và hôm nay, Hân với Quân đều không đến.
Tôi thở dài, chán nản:
— Tao không biết phải làm gì. Tao gọi cho Hân không được, Nhân thì lánh mặt. Có lẽ... nên để mọi chuyện lắng xuống.
Phú lắc đầu dứt khoát:
— Không, Vinh. Đây không phải lúc để im lặng. Mày nghĩ cho họ "không gian" ư? Thực ra, mày đang để họ một mình gánh lấy nỗi đau.
Lời cậu ấy như một cú tát thẳng mặt. Tôi chợt nhận ra mình đã hèn nhát, đã tự an ủi bằng sự bị động, trong khi những người bạn cần tôi nhất lại phải đơn độc chịu đựng.
— Vậy tao phải làm gì? — Giọng tôi lạc đi.
Phú đặt tay lên vai tôi, chắc nịch:
— Làm điều đúng đắn, không phải điều dễ dàng. Thuyết trình đi, Vinh. Dù có thất bại, ít nhất mày sẽ không hối hận vì đã bỏ cuộc.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Lớp học lặng im. Tôi vẫn nhìn ra cửa, hy vọng Hân sẽ xuất hiện, rằng cô ấy sẽ không bỏ mặc chúng tôi. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Nhân nghiêng người, khẽ nói:
— Tao nhắn cho Quân rồi... Không hồi âm. Sáng nay nghe bạn cùng lớp bảo, nó xin nghỉ.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Quân đã từ bỏ. Chỉ còn lại tôi và Nhân, lạc lõng trên chiến tuyến gãy đổ.
Cô giáo bước vào, ánh mắt quét khắp lớp, rồi dừng lại ở chỗ chúng tôi:
— Nhóm em đã sẵn sàng chưa?
Tôi nuốt khan, nhìn Nhân. Chúng tôi cùng gật đầu, dù trong lòng là một đống hỗn độn. Khi tên nhóm vang lên, chúng tôi bước lên bục.
Toàn bộ ánh mắt trong lớp dồn về phía chúng tôi, rồi lại dừng lại ở hai chiếc ghế trống. Sự vắng mặt của Hân và Quân là một tiếng hét câm lặng, khẳng định sự tan vỡ không thể chối bỏ.
Chúng tôi bắt đầu. Giọng run rẩy, câu từ thiếu mạch lạc. Bài thuyết trình trượt dài trong sự căng thẳng, nhận về những cái lắc đầu và ánh mắt ái ngại. Cô giáo không trách, nhưng giọng nói của cô chùng xuống:
— Vinh, Nhân, lát nữa các em ở lại.
Sau tiết học, cô hỏi lý do vắng mặt của Hân và Quân. Tôi cứng họng, không biết nói gì. Sự im lặng của tôi chỉ khiến nỗi tội lỗi chồng thêm.
Ra khỏi lớp, tôi và Nhân ngồi bệt xuống hành lang. Nó nhìn xuống đất, thì thầm:
— Chúng ta đã thất bại rồi, Vinh ạ. Không chỉ thất bại trong báo cáo... mà trong cả tình bạn này nữa.
Tim tôi nặng trĩu. Đúng lúc ấy, Thụy – bạn thân của Hân – bước đến. Giọng cậu lo lắng:
— Hân xin nghỉ một tuần rồi. Mẹ cậu ấy nhập viện, bố đi công tác xa... Hân phải lo hết một mình.
Tôi sững sờ. Mọi cơn giận dữ, mọi lời trách móc, hóa ra chỉ là mặt nạ che đậy một nỗi đau sâu hơn gấp bội. Hân không hề quay lưng, cô ấy chỉ đang kiệt sức.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: mình không thể ngồi yên nữa. Tôi phải tìm Hân. Không để giải thích, không để chinh phục... mà để ở bên, để sửa chữa, để ít nhất một lần làm điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top