Chương 1


"Trước khi ánh sáng đổ bộ lên thế giới này, bầu trời chưa bay lên cao và những vì sao vẫn còn rong ruổi trong những rừng thông rộng khắp của mảnh lục địa đen, thế giới đã có chung một nền văn minh.

Thế hệ thần đầu tiên sinh ra trên thế giới này, thần gieo một hạt giống xuống đất, hạt giống trở thành một cái cây cao lớn chia cắt thế thế giới thành ba phần: bộ rễ ôm trọn ghì chặt lòng đất xuống đáy, thân cây cao lớn nâng mặt đất lên ngày càng một xa , cuối cùng phần ngọn cây nhô lên, đẩy cong không gian thành hình vòm, bầu trời xuất hiện."

Quỷ Đỏ khép quyển sách lại... Mãi mới có một người đến trả sách. Nó nhanh chóng đưa sách cho người kia rồi dùng con mắt đen lòm của mình nhìn ngó xung quanh, ánh nhìn trống hốc trống hoắc, khi không thấy ai theo dõi mới khe khẽ dám trương bụng lên ngủ một lúc.

Một bóng đen đi qua thấy vậy nhanh chóng hốt nó vào một cái bao tải cũ kĩ rách nát... Sau đó biến thành một làn xương nhanh chóng biến mất.

....

"Lọc xọc .. lọc xọc"

" Lọc xọc..."

Áhhhhhhhhh

Một tiếng kêu lên trong không gian tối om...

"Đầu tao... đầu tao đâu...." Một bộ xương khô loạng choạng gào thét. Quơ tay túm mọi thứ xung quanh. Cuối cùng cũng cầm được một vật hình tròn.

"Đm thằng choss... đầu bố màu...." Cánh tay bộ xương khô chọc xuyên qua hõm mắt sâu hoắm của một cái đầu không có hốc mắt liên tục chảy ra nước đen ngòm."

"Ai ui..." Một cơn sóc nảy lên khiến cả bọn lại kêu oai oái một lần nữa. "Bịch" Bộ xương khô cảm giác xương chậu mình vỡ nát, dưới hắn là một con quỷ đầu dê thân người ở tư thế lộn ngược đầu đít cũng không khá mấy hơn, trực tiếp bay màu hàm răng to nhọn hóa nhộm nhoạm.

Mà ở bên ngoài bóng sương đen cầm đáy bao tải trên tay mình, "xoạch" một cái, dốc đổ toàn bộ đống hỗn độn trong túi ra.

Có ánh sáng, cả bọn mới lóc góc gom bộ phận cơ thể mình lại.

Họ phát hiện xung quang mình còn có những bao tải khác như vậy. Thế rồi từ các bao tải chui ra năm mươi con quỷ, một con.... thẳng đến màn đếm số trên màn hình ghi đến một trăm nghìn thì mới thôi không có bao tải nào xuất hiện nữa.

Bọn họ đang đứng ở một quảng trường rộng lớn bằng phẳng, trên cao là một bục lớn, có một người đầu xúc sắc đứng ở đó.

" Hello và chaooooo xìn tất cả các baajnnnnnnnnnnn" Gã phấn khích cười nói, " Thật vinh dự được ở đây đúng không, " Gã bỗng đổi tong giọng nhỏ lẩm bẩm, " Tuy rằng tôi cũng không ngờ mình được mời làm MC cho trò chơi này, ôi, điện hạ cao quý, ánh đèn xanh của ngài đã chiếu đến con chiều hâu này...., thật vinh dự..."

Điện hạ? Đám quỷ ở dưới bên dưới chướng khí đen ngòm ngòm, nghe thấy hai chữ "điện hạ" lập tức run lẩy bẩy,...khí đen nồng nặc hỗn loạn tán loạn như muốn tháo chạy.'

Nhưng chúng có thế nào cũng không thể thoát khỏi nơi đây.

"Được rồi." Đầu xúc sắc chỉnh lại cái nơ trên đầu mình. " Các mi có một tin tốt và một tin xấu."

Hiển nhiên ở dưới không ai nghe, thậm chí đã có nhiều con quỷ không nghe, nhất thời chướng khí náo loạn, cả quảng trường loạn như cào cào. Một đống quỷ ọe tóc trong miệng ra, da thịt nửa phân hủy trước tiếp nát bét, máu thịt nổ bùm bụp.

"Im lặng." Chùm rễ xanh lam bên trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng khiến thân quỷ dằn vặt. Ánh sáng chiếu xuống đợt đầu tiên, toàn thể quỷ hoảng sợ tán loạn, đợt thứ hai cả bọn không dám nhúc nhích một xenti mét nào.

"Ki ki ki... đám quỷ ngu ngốc." Xúc sắc mặt sáu đã quay thành mặt một. " Ngoan ngoãn nghe lời, không tất cả chúng mi đều biết hậu quả."

"Tất cả bọn mi đã phạm phải tội nghiệt... nhưng trong lúc lao động côn ích lại lười biếng với hình phạt."

Cả bọn sợ hãi, chúng có mạnh đến mấy đều là những con quỷ. Cứ tưởng thông minh khôn lỏi an nhàn làm cho qua ai ngờ bị sếp tóm gáy.

"Ki ki ki..." Mặt sáu lại quay, " Nhưng mà tau có một tin tốt..."

Nói là như vậy nhưng trừng phạt trước mắt không ai dám buông lỏng.

Lúc này xúc sắc lại quay sang mặt ba, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, " Ngại quá vợ sếp bỏ của chạy lấy người rồi. "

Đám quỷ nghe vậy thầm vui mừng, vậy là ít nhất tính mạng chúng nó được bảo kê đúng không ? Ai chẳng biết người điện hạ cưng chiều nhất là "vị kia"? Nếu vị kia lẫn trong đống chúng nó thì chắc chắn hơn một trăm nghìn con quỷ ở đây không ai mất mạng.

Bọn quỷ bắt đầu thả lỏng trong lòng.

Xúc sắc tiếp tục, " Chúng mi đều biết, tìm được vị kia, chắc chắn sếp sẽ một mắt một mở tha cho tội lỗi chúng mi."

Những con quỷ hồ hởi trong lòng, thậm chí ánh mắt trắng trợn lục sùng xung quanh. Ngay lập tức đã có những tên ma lanh, trăm hay không bằng bốc bừa.

"Thưa MC, người bên cạnh tôi trắng hơn bình thường, chắc chắn là ngài ấy."

"Cái đậu má mày, da tao trắng do ngâm nước đó bây."

"Hừ! Ngu ngốc, phu nhân chắc chắn là vị tóc dài đứng kia. Thấy không, đó là thân hình uyển cuyển...."

Lập tức con ma trong lời hắn quay đầu lại, đằng sau bóng lung xinh đẹp là khuôn mặt không mặt, cổ tách ra một cái miệng sâu hoắm đe ngòm cảnh cáo.

"Bên kia..."

"Tôi muốn...."

"Im lặng" Xúc sắc nói, mặt bốn nhẹ nhàng mỉm cười, "Ngại quá, phu nhân không phải là một trong đống rác rưởi các ngươi".

"Theo thông tin được cho, ngài ấy đang đóng vai NPC ở một trong các màn diễn của game show kinh dị mà các mi sắp tham gia dưới đây."

Mặt bốn quay sang, "Rất mong chúng quỷ hợp tác."

Đám quỷ chưa kịp phản ứng đã bị vô số luồng sáng kéo đi trong kêu thét, tiến vào ngẫu nhiên vô số thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top