Chương 99

Tuyết lại bắt đầu rơi,cả mảnh trời trắng xóa, Trình Úc nhìn bông tuyết trước mặt, đột nhiên nghĩ đến cảnh cuối cùng của    【Đông Đảo】.

Khi đó hắn cho rằng mình diễn cũng khá tốt rồi, hắn đã có thể hiểu rất rõ tâm tình Cảnh Hoán, cũng rất phù hợp với tâm trạng Cảnh Hoán lúc đó.

Nhưng bây giờ, Trình Úc cảm thấy nếu được mời diễn lại lần nữa,hắn có thể diễn càng tốt hơn trước đó.

Bạn không bao giờ có thể thực sự hiểu được nỗi buồn và tuyệt vọng của người khác trừ khi bạn cũng trải qua nỗi buồn và tuyệt vọng giống như họ.
            
Nhưng bây giờ,hắn đã cảm nhận được.

Hắn lái xe đi vòng tới khu nhà Lâm An Lan.

Hắn không dám lên, chỉ dừng xe ở dưới tầng,hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về hướng nhà Lâm An Lan.

Bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?

Liệu em ấy có nghĩ đến mình không?

Em ấy có nghĩ đến mình dù chỉ một chút không nhỉ?

Trình Úc không biết, hắn cũng không dám hỏi.
            
Lâm An Lan kiên quyết đi như vậy, không chịu ở lại cũng cự tuyệt hắn. Hắn không có quyền,cũng không có tư cách đến gặp anh.

Hắn tựa vào ghế lái muốn hút thuốc nhưng trên người chỉ có một hộp kẹo bạc hà.

Đúng rồi, Trình Úc nghĩ, hắn đã cai thuốc lá, Lâm An Lan không thích mùi thuốc lá nên hắn đã bỏ thuốc lá. Hắn bỏ thuốc lá vì Lâm An Lan, nhưng lại không giữ được anh.

Trình Úc ăn một viên kẹo bạc hà, mát lạnh sảng khoái.
            
Hắn cho viên kẹo vào miệng,cất hộp về,lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trình Úc cầm điện thoại lên, nhìn thoáng quá rồi nhận máy.

"Ngày hôm qua Lâm tiên sinh gọi điện cho Tưởng Húc, sau đó không lâu, Tưởng Húc tới nhà gặp cậu ấy."

Trình Úc không nói gì, đây không phải điều hắn hy vọng,nhưng cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Lâm An Lan phát hiện hắn lừa mình, anh chắc chắn muốn biết trước khi anh mất trí nhớ đã có chuyện gì xảy ra, Tưởng Húc chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
            
“Tôi biết rồi.” Trình Úc nói: “Sau này cậu không cần phải nói với tôi những chuyện này nữa.”

Người đầu bên kia điện thoại dừng lại, “Không cần nữa?”

“Tiếp tục quan sát Tưởng Húc bên kia, nếu như cậu ta đi gặp người Trình gia, vậy thì cậu nói cho tôi biết, nhưng Lâm An Lan bên này thì không cần nữa." 

"Ngài có chắc chắn không,Trình thiếu?"

"Chắc chắn."

"Được." Đối phương đáp.
           
Trình Úc cúp điện thoại, lại ăn một viên kẹo khác.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn biết động thái giữa Tưởng Húc với Trình gia, Lâm An Lan hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, hắn chỉ là sợ Lâm An Lan mất trí nhớ tiếp xúc với Tưởng Húc nên mới nhân tiện kêu người để ý quan sát Lâm An Lan và điện thoại anh.

Nếu anh có liên lạc với Tưởng Húc, hoặc là Tưởng Húc liên lạc với anh thì báo cho hắn biết.

Nhưng bây giờ Lâm An Lan đã rời đi, sự thật đã bại lộ, không cần thiết phải xâm phạm quyền riêng tư của anh thêm nữa.
             
Hắn đã xâm phạm quyền riêng tư của anh quá lâu rồi,cũng đã đến lúc phải thu tay lại.

Trình Úc nhìn cảnh tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, tuyết còn chưa tan, hai bên đường còn có dấu vết bị bánh xe ép vào, trông có vẻ vừa lầy lội vừa bẩn thỉu.

Tuyết trên trời khác với tuyết trên mặt đất, khi ở trên trời thì trắng xóa không tì vết, nhưng khi rơi xuống mặt đất thì chỉ còn lại vết bẩn.
            
Lâm An Lan cho rằng hắn là tuyết trên trời, dịu dàng sạch sẽ, là người anh có thể tin cậy dựa dẫm.

Nhưng trên thực tế, hắn giống như tuyết rơi trên mặt đất vậy, đầy rẫy mưu mô, xảo quyệt và bẩn thỉu.

Hắn căn bản không phải mẫu người lý tưởng của Lâm An Lan nên cũng không có gì lạ nếu anh không thích hắn.

Trình Úc cười tự giễu, tựa lưng vào ghế.

Điện thoại đúng lúc reo lên, Trình Úc cầm máy lên, là số của Hoa Vinh.
            
“Muốn ra ngoài chơi không?” Hoa Vinh hỏi hắn, “Tôi vừa lúc có thời gian rảnh.”

“Không có hứng thú.”

“Tôi biết ông không nỡ xa Lâm An Lan, vậy ông mang cậu ấy đi cùng đến trụ sở chính đi. Dù sao,lần trước khi gặp nhau cũng đã đồng ý đưa cậu ấy đến cùng. " 

Trình Úc im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, hắn dường như bình tĩnh nói, "Em ấy biết rồi."

"Biết cái gì?" Hoa Vinh không kịp phản ứng.

"Biết là tôi lừa em ấy."
            
Hoa Vinh kinh hãi, "Sao cậu ấy biết được? Cậu ấy khôi phục trí nhớ?"

Trình Úc không có tâm trạng trả lời anh, "Ông với Từ Sanh có thể tụ họp cùng nhau, tôi sẽ không đi đâu."

"Đừng mà, bây giờ Lâm An Lan đã biết,tình huống ông bên này thế nào. Ông... ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Trình Úc trả lời, "Cúp máy đây."

Hắn ném điện thoại lên ghế phụ, thở dài rồi ăn thêm một viên kẹo bạc hà nữa.

Trình Úc ở lại đến tối mịt mới khởi động xe trở về.
            
Hắn lái xe rất chậm, trời đang có tuyết rơi nên tình hình giao thông không tốt lắm, nhưng Trình Úc không quan tâm, dù sao ở nhà cũng không có ai cả, không có ai chờ hắn về, cũng không ai muốn hắn về nhà sớm.Vậy nên hắn càng không có ý định nhanh chóng về nhà.

Hắn chậm rãi lái xe về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.

Lúc Lâm An Lan lướt diễn đàn nhớ ra hôm nay là ngày mùng 10 Tết, phim của Trình Úc đã chiếu.

Anh chợt nhớ tới lời trước đó của mình với Trình Úc: “Khi phim ra rạp, em sẽ cùng đi xem với anh.”
            
Nhưng bây giờ, anh không thể đi được nữa.

Phim này trên diễn đàn được đánh giá rất tốt, là phim thuộc chủ nghĩa xã hội, cốt truyện đơn giản, dễ hiểu nhưng lại bi thương, kỹ xảo không quá nhiều nhưng lại thắng ở chỗ kinh điển, nhiều người rất thích không ngừng đăng bài về nó.

Bản thân Lâm An Lan thực sự thích phim chủ nghĩa hiện thực hơn, nhưng hiện nay, chủ nghĩa xã hội phổ biến hơn chủ nghĩa hiện thực rất nhiều, vì vậy hầu hết các tác phẩm trên màn ảnh đều thuộc chủ nghĩa xã hội.
            
Anh không có hứng thú với chủ nghĩa xã hội, đương nhiên cũng không có hứng thú với bộ phim này, chỉ là diễn viên chính của bộ phim này là Trình Úc, khiến anh nảy ra ý định xem phim này —–– anh đã từng hứa với Trình Úc ,muốn cùng đi xem với Trình Úc.

Lâm An Lan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ngày mốt mua vé bộ phim, dự định xem một mình.

Anh đặt điện thoại xuống, lại nhớ đến Trình Úc.

Trình Úc dịu dàng và thích anh.
            
Trình Úc hèn mọn giữ anh lại.

Hắn nhướng mày,đem ánh sáng mặt trời tụ lại trong mắt hắn.

Hốc mắt hắn đỏ hoe, chứa đầy bị thương.

Lâm An Lan chưa bao giờ hy vọng mình có thể lấy lại trí nhớ,nhìn thấy toàn bộ tình cảm của anh dành cho Trình Úc như lúc này, không phải từng mảnh nhỏ,chỉ biết cảm xúc hiện tại của mình.

Anh yêu Trình Úc thông qua sự lừa dối của hắn, tình yêu là thật nên việc không muốn buông tay cũng là thật.
            
Nhưng trước khi mất trí nhớ anh không yêu hắn, anh không yêu hắn là sự thật, cho nên chuyện hắn lừa anh cũng là sự thật.

Nhiều khi thật thật giả luôn trộn lẫn với nhau, Lâm An Lan gần như không biết phải đối mặt với Trình Úc như thế nào, anh cần những ký ức trước đây của mình,cần tình cảm trong quá khứ để giúp bù đắp những cảm xúc đã thiếu.

Anh muốn lấy lại trí nhớ, xem tình cảm mình dành cho Trình Úc là gì.

Anh có nên tha thứ cho Trình Úc hay không?
            
Có thể tiếp tục yêu anh ấy hay không?

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng đầy phiền loạn.

Lúc Hoa Vinh đến gặp Trình Úc, anh phát hiện ra rằng tình trạng của Trình Úc còn tệ hơn anh nghĩ.

Chỉ mới vài ngày kể từ ngày họ gặp nhau ở siêu thị, nhưng cả người hắn dường như không có sinh khí, rõ ràng vẫn là người đó, nhưng hắn như biến thành một người khác.

“Đi thôi.” Hoa Vinh ôm vai hắn, “Anh đây uống mấy ly với cậu.”
            
“Tôi không muốn đi.” Trình Úc từ 
chối.

"Tâm trạng bây giờ của anh không phải là rất thích hợp để uống rượu sao? Nào, đi thôi, tôi sẽ đãi ông một bữa,kêu Từ Sanh cùng đến nữa."

Trình Úc không còn cách nào khác đành phải lên xe với anh.

Từ Sanh đến muộn hơn họ, lúc bước vào phòng riêng, anh nhìn thấy Hoa Vinh đang rót rượu cho Trình Úc.
             
Vẻ mặt Trình Úc uể oải, Hoa Vinh rót hắn liền uống, Hoa Vinh không rót, hắn cũng không thèm tự mình rót rượu.

"Có chuyện gì vậy?" Từ Sanh ngồi xuống bên cạnh hắn, "Sao ông lại đón Tết thế này? Ông cãi nhau với ba ông hả?" 

"Ông cũng quá xem trọng ba cậu ấy rồi đấy." Hoa Vinh đưa điếu thuốc vào trong miệng nói đáp trả anh ta: "Muốn cậu ấy cãi nhau với bà cậu  ấy,thì trước tiên cậu ấy phải nguyện ý nói chuyện với ba mới được. Còn cậu ấy, có thèm phản ứng không?"
            
Từ Sanh suy nghĩ,sau bao nhiêu năm, từ khi Trình Úc là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương của ba mình,hắn sẽ đối xử nghiêm túc với Trình Phong.

Sau đó, mẹ hắn qua đời,ba hắn lại tiếp tục phong lưu ở ngoài, từ đó Trình Úc nhìn ba mình như người qua đường, không suy nghĩ, không kỳ vọng, không có tình cảm, không vì ông ta mà thay đổi tâm trạng đối của mình.

Đối với hắn mà nói cãi nhau với Trình Phong, thật sự chính là quá coi trọng Trình Phong.

“Vậy ổng bị làm sao vậy?”
            
“Lâm An Lan biết sự thật,đi rồi.” Hoa Vinh nói.

Từ Sanh kinh ngạc, "Khi nào?"

"Mới hai ngày trước."

"Đm!" Từ Sanh nhanh chóng đến xem Trình Úc,thấy Trình Úc vẫn tỏ ra không cảm xúc.

Suy nghĩ hồi lâu,hắn chỉ có thể vỗ vỗ cánh tay Trình Úc nói: "Nén bi thương."

Trình Úc mỉm cười gật đầu.

Từ Sanh ngay lập tức trở nên lo lắng  cho hắn hơn.
            
Từ Sanh nháy mắt liền càng lo lắng hắn.

"Có chuyện gì?Sao đột nhiên cậu ấy lại phát hiện ra sự thật? Tưởng Húc nói với cậu ấy sao? Hay là do khía cạnh nào đó ông không chú ý?

Hắn hỏi một cách chân thành,trong lời tràn đầy khó hiểu, "Ông đã giấu giếm cậu ấy gần nửa năm rồi, sao lại bị phát hiện ngay lúc này chứ."

Đúng vậy, Trình Úc nghĩ,sao lại bị phát hiện vào lúc này?

Bởi vì nó vốn dĩ là giả,giả thì vĩnh viễn là giả, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó bị vạch trần.
            
Không phải hôm nay,thì cũng là ngày mai.

Không có lối thoát,cũng chẳng thiếu.

Hắn cúi đầu rót cho mình một ly rượu, im lặng mà uống.

"Sao ông không nói lời nào vậy?" Hoa Vinh hỏi hắn.

"Không có gì để nói cả." Trình Úc nói.

Từ Sanh buồn bực nhìn qua Hoa Vinh, Hoa Vinh nhún vai, "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không có cách nào. Nếu tôi có thể khiến cậu ấy đồng ý nói ra, sao tôi còn phải gọi cậu nữa?”
   
Từ Sanh đành phải quay đầu nhìn Trình Úc, "A Úc à, xin ông hãy nói cho tôi biết đi. Nếu ông không nói gì, ông không thể khiến bọn tôi lo lắng vậy chứ."

“Không có gì phải lo lắng." Trình Úc nói, “Không phải lo lắng.Tôi sẽ không có việc gì."

Hắn rót ly rượu cho Hoa Vinh và Từ Sanh, đưa cho họ, "Nào, uống đi."

Từ Sanh nhìn hắn,bất đắc dĩ cụng ly với hắn, vừa uống vừa quan sát hắn.

Trình Úc vốn dĩ không muốn uống rượu, hắn không phải người nghiện rượu, cũng không có thói quen say rượu,hắn có thể uống, nhưng không thường uống.
            
Nhưng dần dần, sau khi uống mấy bình, hắn cũng cảm nhận được sự Mỹ diệu của rượu, cảm thấy lúc này uống chút rượu cũng là một chuyện tốt.

Hắn không có thói quen nói chuyện, từ nhỏ hắn đã không phải là người giỏi nói chuyện.

Khi còn là thiếu niên,hắn không thể đối mặt với Úc Hành, người đã tin tưởng hắn để nói ‘Em không mạnh mẽ bằng anh, em hy vọng có người quản em. Hy vọng có người quan tâm đến em. Ba mẹ với con cái giống như một gia đình bình thường. 

Hiện tại,hắn vẫn như cũ không thể kể nỗi đau, sự buồn bã và tuyệt vọng của mình với những người bạn thân thiết.
            
Hắn đã quen với việc lớn lên một mình, quen với việc tự tiêu hóa những cảm xúc của mình trong lòng.

Khi gặp chuyện vui, hắn có thể chủ động nói ra, chia sẻ với mọi người.

Nhưng khi gặp chuyện buồn,hắn lại thích một mình gánh chịu, đau buồn một mình.

Trình Úc cảm thấy hắn không cần thiết phải nói ra, tình yêu là chuyện giữa hai người, Hoa Vinh và Từ Sanh đều không giúp được hắn.

Người duy nhất có thể giúp hắn là Lâm An Lan, nhưng Lâm An Lan đã rời khỏi thế giới của hắn.
            
Bởi vậy, không cần thiết phải có quá nhiều người tham gia vào đoạn tình cảm này.

Hắn không cần người khác khuyên hắn, cũng không cần người khác nói với hắn 'thiên nhai hà xứ vô phương thảo’(*), hắn hiểu rõ mọi chuyện,chỉ là hắn bị mắc kẹt trong bùn,không thể thoát ra.

(*)Thiên nhai hà xứ vô phương thảo天涯何处无芳草: suốt tới chân trời, chỗ nào mà không có cỏ xanh thơm.

Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể làm được?

Trình Úc rót rượu, chậm rãi uống.
          
Hoa Vinh thấy vậy, đặt tay lên vai hắn, khuyên nhủ: "A Úc à,với tư cách là người từng trải qua chuyện này tôi khuyên cậu, chuyện tình cảm thật sự không thể ép buộc được. Trước đây cậu thích cậu ấy, nhưng cậu cảm thấy cậu ấy sẽ không cho cậu cơ hội, cậu cho rằng nếu có thể tiếp xúc tốt, hiểu nhau thì hai người nhất định có thể trở thành một đôi. Nhưng bây giờ, cậu đã cố gắng, cơ hội đã đến với cậu,thậm chí còn ở bên nhau nửa năm mà anh vẫn chia tay. Điều này có thể chứng tỏ  hai người thực sự không hợp." 

"Chuyện tình yêu mà nói, không phải chỉ cần nói anh thích em, anh thích em nhất,thì có thể thành đôi. Nhất định phải là mũi tên từ hai phía, nếu không có rất nhiều chàng trai,cô gái thích cậu như vậy, sao họ lại không kết hôn với cậu chứ?

"Cho nên,những thứ như tình cảm cậu không thể ép buộc được. Có lẽ cậu và Lâm An Lan đã định sẵn là có duyên nhưng chẳng có phận, nên đừng lúc nào cũng luôn quanh quẩn bên cậu ấy nữa."                   
____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top