Chương 98

Lâm An Lan vô thức quấn chặt áo khoác, đột nhiên cảm giác được mình chạm vào thứ gì đó, cúi đầu nhìn phát hiện trên tay mình vẫn còn đang đeo chiếc nhẫn Trình Úc đưa cho.

Chiếc nhẫn không lớn, chỉ là một chiếc nhỏ, bông Úc Kim Hương trên đó được chạm khắc rất tinh xảo, đơn giản mà lại sang trọng, giống như Trình Úc vậy, thâm tình lại nhẫn nại.

Lâm An Lan lặng lẽ nhìn một lúc lâu, sau đó đút tay vào túi quần mà không tháo chiếc nhẫn ra.
            
Trình Úc nói đúng,có thể là anh thích hắn.

Bắt đầu của họ là một sai lầm, Trình Úc cố tình lừa anh, nhưng trong sai lầm này, tình yêu của anh dành cho Trình Úc là thật lòng.

Anh thích hắn.

Nhưng vì thích nên mới càng khó chịu hơn.

Lâm An Lan nắm chặt bàn tay đeo nhẫn, cảm xúc lẫn lộn nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ.
            
Khi chiếc taxi dừng lại thì đã rất muộn rồi.

Lâm An Lan đứng trong nhà mình, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nửa năm nay, anh hầu như luôn ở trong nhà Trình Úc, căn nhà vốn là nơi anh ở ban đầu,vốn là nơi quen thuộc nhưng giờ lại thành xa lạ với anh.

Giống như,người trong sổ địa chỉ.

Lâm An Lan xắn tay áo dọn phòng một lúc lâu,mãi cho đến lúc mệt, sau đó thay ga trải giường và chăn trên giường rồi nằm xuống.

Anh có một giấc mơ,giấc mơ rất loạn và phức tạp, anh mơ thấy Trình Úc hỏi anh ‘Em không còn yêu anh nữa sao?’ .Cũng mơ thấy mình trong quá khứ nói với mình hiện tại rằng ngay từ đầu mình không yêu anh ấy.

Lâm An Lan ngủ không ngon giấc, khoảng 7 giờ sáng thì tỉnh dậy.

Anh ngồi trên giường một lúc,rồi rời khỏi giường, tiếp tục dọn dẹp nốt việc tối qua.

Đến lúc trong nhà thông thoáng sạch sẽ,không còn gì phải lau dọn nữa, anh lại ngồi trên ghế sofa và gọi đồ ăn mang về cho mình.

Tin nhắn của Tưởng Húc cũng đến vào lúc này.

Hôm qua gã nhận được cuộc gọi như vậy của Lâm An Lan, sao gã có thể không để tâm được, chần chừ một đêm, gã vẫn chọn gửi tin nhắn cho Lâm An Lan.

Tưởng Húc: 【Tiểu Lan,cậu thế nào rồi? Bây giờ cậu vẫn còn ở nhà Trình Úc sao? Mình có thể đến gặp cậu được không? 】

Lâm An Lan suy nghĩ một chút rồi trả lời: 【Tôi đang ở nhà tôi,cậu qua đây đi.】

Anh có một số chuyện muốn hỏi Tưởng Húc,có một số chuyện muốn xác nhận với Tưởng Húc .

Tưởng Húc rất nhanh đã đến,rõ ràng rất quen thuộc với địa chỉ này.

Lâm An Lan vừa ăn cơm xong, đang ngồi trên sô pha ăn trái cây.

Tưởng Húc không ngờ hạnh phúc lại đến nhanh như vậy, chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, bộ mặt thật của Trình Úc đã bị Lâm An Lan nhìn thấu, thật là đáng mừng.

“Tiểu Lan.” Gã ngồi trước mặt Lâm An Lan, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, “Mình đã nói Trình Úc không phải người tốt rồi mà, hắn là kẻ lừa đảo, vẫn luôn lừa gạt cậu.”

Lâm An Lan nhấp một ngụm trà nhìn gã, "Cậu quên trước đó cậu đã nói cái gì rồi sao?"

Tưởng Húc có chút giật mình, "Hả?"

"Cậu đã nói sẽ không bao giờ nói xấu anh ấy trước mặt tôi nữa,cậu thừa nhận mình sai rồi, cậu cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy."

Tưởng Húc:...

"Hắn lừa cậu,mà cậu sao còn thay mặt hắn nói chuyện chứ?" Tưởng Húc bất mãn phàn nàn.

Lâm An Lan rất bình tĩnh, “Việc nào ra việc ấy,đúng là anh ấy có thể có lỗi với tôi, nhưng anh ấy không lỗi gì với cậu, cậu cũng không có tư cách gì nói anh ấy cả.” 

"Sao hắn không có lỗi với mình chứ? Nếu hắn không nói sai về mình trước mặt anh, sao cậu lại có thể giận mình chứ?"

"Tôi giận cậu vì anh ấy sao?" Lâm An Lan nhìn thẳng vào Tưởng Húc, "Cậu nói lại lần nữa,sao tôi lại giận cậu?"

Tưởng Húc:......

"Cậu nói đi." Lâm An Lan hỏi gã: "Trước đây cậu luôn miệng nói cậu biết mình sai rồi, nhưng bây giờ cậu nói cho tôi biết cậu sai ở đâu?"

Tưởng Húc im lặng. Một lúc sau,mới cúi đầu thừa nhận: “Là vì ​​mình lén đi tìm gặp Trình Phong sau lưng cậu,mình không cảm thấy áy náy với Trình Úc. Trình Úc không có lỗi,lỗi là do mình.”

“Còn gì nữa?” Lâm An Lan nhìn gã.

"Còn nữa?" Tưởng Húc nghi hoặc.
                
"Trước đây cậu nói tôi tới bên Trình Úc là vì cậu, cậu muốn tôi cùng anh ấy về nhà gặp phụ huynh anh ấy. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện khiến tôi tức giận sao?"

Tưởng Húc nghe được lời này, sửng sốt.

Ngày hôm qua Lâm An Lan đã nhớ tới những lời này của gã, anh không hiểu sao mình lại mất trí nhớ,cũng không nhớ việc sao anh lại đi tìm Trình Úc, lại lầm tưởng Trình Úc là bạn trai của mình, nhưng nếu câu nói này là sự thật, sau đó anh cũng có một lời giải thích không quá thường thấy nhưng có vẻ khá hợp lý.
                
Anh nhìn chằm chằm vào Tưởng Húc,từng câu từng chữ hỏi gã,"Cậu có thực sự nói những lời như vậy với tôi không? Cậu có thực sự muốn tôi làm việc như vậy không?"

Tưởng Húc muốn phủ nhận, nhưng không thể nói lên lời.

Gã không dùng lời nói gạt Lâm An Lan, giấu giảm chuyện đi gặp Trình Phong, anh chỉ giấu giếm thôi, Lâm An Lan chưa bao giờ hỏi gã có gặp Trình Phong sau lưng anh không, nên gã cũng không phải trả lời câu hỏi như vậy,cũng không dùng nói dối lừa anh cho qua chuyện.

Gã nhìn Lâm An Lan, mọi thứ đều được viết trong mắt gã.

Lâm An Lan thở dài, hỏi: "Tưởng Húc, cậu coi tôi là gì vậy?"

Anh cảm thấy mình thực sự không hiểu được Tưởng Húc, anh tưởng rằng trước đây Tưởng Húc không quan tâm đến mình nên mới lén lút đi gặp Trình Phong sau lưng anh.

Nhưng khi anh nói với Tưởng Húc không muốn gặp lại gã nữa, Tưởng Húc không chút do dự cắt đứt liên lạc với Trình Phong,lại không ngừng quấy rầy anh, thậm chí còn đợi trước cửa nhà anh vào đêm giao thừa, chỉ mong họ có thể cùng nhau đón năm mới. 

Anh cảm thấy Tưởng Húc có lẽ cũng quan tâm đến anh, dù sao hai người cũng là bạn bè nhiều năm vậy rồi, quen nhau nhiều năm như vậy, ở bên nhau nhiều năm như vậy, hai người hẳn là đều phải có tình cảm với nhau. .

Nhưng Tưởng Húc lại có thể nghĩ đến chuyện để anh đóng giả bạn trai của Trình Úc để chọc giận Trình Phong và trục lợi cho bản thân.

Lâm An Lan cảm thấy mình không hiểu được Tưởng Húc, anh không biết Tưởng Húc có quan tâm đến mình hay không.

Cậu ta có lẽ là quan tâm, nhưng dường như lại không quan tâm chút nào.

"Bây giờ cậu không ngăn cản tôi liên lạc với Trình Úc nữa sao? Chính cậu là người không cho tôi tiếp xúc với Trình Úc. Mà hiện tại cũng chính cậu đã đẩy tôi về phía anh ấy,đề nghị tôi làm bạn trai anh ấy. Rốt cuộc cậu có muốn tôi tiếp xúc với Trình Úc hay không vậy?"

Lâm An Lan rất khó hiểu, “Nếu như đúng theo mong muốn của cậu thì mấy ngày tháng nay,tuy tôi không đạt được hoàn toàn mong muốn của cậu. Ngoại trừ việc tôi không gặp phụ huynh anh ấy, nhưng tôi cũng đã là bạn trai anh ấy,tôi làm cũng khá được không phải sao? Cho dù hoàn toàn thành công, sao cậu lại bày ra tư thái là tôi đã làm tổn thương cậu, hỏi câu hỏi sao tôi không cần cậu nữa chứ?"

“Đây không phải là điều cậu mong muốn sao?Cậu không phải nên hài lòng rồi hạnh phúc súng sướng sao?”
                
"Là lỗi của mình, Tiểu Lam, mình có lỗi với cậu, mình nhất thời hồ đồ, mới nói ra những lời khốn kiếp như vậy, mình đã biết mình sai rồi, cậu cũng đã mắng mình rồi, mình cũng biết mình sai rồi, thật mà."

Lâm An Lan cảm thấy gần đây mình nghe được nhất chính là "Rất xin lỗi" và "Là lỗi của mình." Tưởng Húc nói với anh như vậy, Trình Úc cũng nói với anh như vậy, mỗi người đều nói xin lỗi anh, nhưng rõ ràng anh chưa bao giờ có lỗi với họ.

Anh đối với Tưởng Húc không đủ tốt sao? Anh đã rất cố gắng hy vọng Tưởng Húc sẽ thoát khỏi hoàn cảnh về thân phận mình và lớn lên khỏe mạnh.

Anh không đủ tốt với Trình Úc sao? Tuy rằng trước khi mất trí nhớ anh không yêu Trình Úc, nhưng anh cũng không cho Trình Úc hy vọng, anh luôn giữ khoảng cách với hắn, không hề có chút mập mờ hay một lần dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng cả.
                
Vậy tại sao họ lại lần lượt có lỗi với anh chứ?

Lâm An Lan cảm thấy mệt mỏi, liền bưng chén trà lên nhấp một ngụm trà, nói với Tưởng Húc: "Cậu đi đi."

"Tiểu Lan..."

"Trước đó cậu nói tôi mắng cậu, nhưng bây giờ tôi vẫn sẽ như vậy. Tuy tôi không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần tôi nghĩ đến chuyện cậu nói những lời như vậy với tôi, tôi vẫn muốn mắng cậu. Thế nên cậu đi đi,hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu, cũng không có tâm trạng có lệ với cậu."

"Tiểu Lan..." Tưởng Húc cầu xin nhìn anh.

“Đi đi.” Lâm An Lan bình tĩnh nói: “Để tôi bình tĩnh một thời gian,tôi muốn ở một mình.” 

“Cậu có tha thứ cho mình không?” Tưởng Húc yếu ớt mở miệng hỏi anh, “Cậu có bằng lòng cho mình một cơ hội sửa lỗi không?”
                
Lâm An Lan không trả lời gã, anh không biết,sao anh biết được chứ? Anh thậm chí còn không biết tình huống cụ thể lúc đó là gì, tình hình nghiêm trọng đến mức nào, sao có thể biết liệu anh có tha thứ cho Tưởng Húc hay không?

Những ký ức mà anh quên đi chắc chắn sẽ khiến anh đau khổ và khó chịu, đó là lý do tại sao anh lại quên đi, cũng là lý do tại sao anh lại không hoảng sợ sau khi quên mất.

Với bản thân anh ký ức đó có lẽ không dễ chịu gì,có lẽ anh cũng không muốn nhớ đến nó.

Tưởng Húc rời đi, Lâm An Lan ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ uống trà đọc tin nhắn.

Trong phòng rất ấm áp, trong lòng anh cũng rất yên tĩnh, anh xem mệt nên nằm trên ghế sofa ngủ một lát.

Đêm đã khuya, Lâm An Lan mơ màng tỉnh lại.

Anh thật sự không muốn cử động nên theo thói quen hô lên “Tiểu Hoa”, hy vọng Trình Úc sẽ bế anh về phòng.

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, mang theo sự ỷ lại và quyến luyến trong vô thức.Sau khi hô xong, anh mở mắt ra, thấy rõ đồ đạc trước mặt, anh mơ hồ nhận ra mình không còn ở nhà Trình Úc nữa, anh đã về nhà mình rồi.

Trình Úc lừa anh nên anh đã rời đi, anh trở về nhà mình, Trình Úc đã không còn ở bên cạnh anh nữa.

Lâm An Lan tựa hồ như bị mắc kẹt, không nhúc nhích, yên lặng nằm ở trên sô pha.

Một lúc lâu sau, anh mới rời khỏi ghế sofa.

Anh đứng dậy trở về phòng ngủ, cửa sổ phòng ngủ mở to, gió lùa vào, khiến căn phòng có cảm giác lạnh lẽo.

Lâm An Lan đi tới đóng cửa sổ lại, dưới ánh đèn đường sáng rực rỡ anh nhìn thấy trong sân một mảnh trắng xóa.

Anh nghĩ, tuyết rơi rồi, tuyết năm nay chắc rất lạnh.

Lâm An Lan kéo rèm lại, lên giường ngủ thiếp đi.

Trình Úc đang nhắm mắt nằm trên giường thì nhận được cuộc gọi của Tôn Mạnh.

Hắn đã một ngày một đêm không ngủ, lý trí nói với hắn hắn nên đi ngủ, nhưng hắn lại không thể ngủ được, vừa nhắm mắt lại,trong đầu đã hiện lên hình ảnh Lâm An Lan đang khóc.

Anh nói: “Anh lừa em.”

Trình Úc mở mắt ra, trong phòng tối om, hắn xoay người nhưng lại không nhìn thấy người thường ngày nằm bên cạnh mình.

Hắn nằm im lặng, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Điện thoại trên tủ đầu giường vẫn đổ chuông, đây không phải là loại nhạc chuông đặc biệt hắn đặt cho Lâm An Lan, nên hắn cũng không muốn trả lời.

Nhưng điện thoại cứ reo liên tục mà không hề có ý định cúp máy, Trình Úc nhịn không được, đưa tay với lấy điện thoại, áp vào tai.

"Phim của em ngày mai sẽ chiếu. Hôm nay anh đã tuyên truyền cho em trên weibo rồi,cũng đã đặt vé cho em. Thông tin cụ thể đã gửi trên WeChat cho em, nhớ xem đấy.”

"Được" ,Trình Úc nói với giọng khàn khàn.

"Sao giọng em khàn vậy? Bị ốm hả?"

"Không có."

"Vậy là tốt rồi. Anh biết em rất bận trong dịp Tết sẽ không làm phiền em. Em phải tự chăm sóc bản thân đấy."

"Ừm"

Tôn Mạnh nói xong cúp máy.

Trình Úc nhìn vào điện thoại của mình, nhấp vào WeChat,thấy thông tin vé được Tôn Mạnh gửi cho hắn.

Rạp chiếu phim anh quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc,bao phòng quen thuộc.
                
Trình Úc đặt điện thoại xuống, lại nhắm mắt lại.

Hắn muốn ngủ một giấc để ngày mai còn sức xem phim.

Nhưng hắn không thể ngủ được, hắn chỉ có thể tiếp tục mở rồi lại nhắm mắt, lặp đi lặp lại hành động này.

Tám giờ sáng, Trình Úc cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ.Khó khi ngủ được lại nằm mơ, trong giấc mơ, bầu trời bao la, biển rộng, Lâm An Lan chống tay với hắn, quay lưng về phía hắn. Hắn lặng lẽ nhìn, không dám tiến về phía trước.

Lúc Trình Úc tỉnh dậy, không biết mình đã ngủ hay chưa, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 12 giờ.

Chắc là đã ngủ quên được một lúc rồi.

Hắn chậm rãi rời khỏi giường, mở tủ lạnh ra, thấy món sandwich yêu thích của Lâm An Lan vẫn còn trong tủ lạnh.

Trình Úc không nhúc nhích, hắn lấy một túi bánh mì ra đi đến trước bàn trà, vừa uống nước vừa ăn bánh mì.

Nếu Lâm An Lan về phát hiện sandwich đã không còn, có lẽ em ấy sẽ buồn bực, em ấy rất thích hương vị của sandwich này mà.

Hắn nghĩ như vậy,ăn xong bánh mì, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Chiều ngày mùng 10 Tết, rạp chiếu phim không có nhiều người, Trình Úc kiểm tra vé rồi bước vào rạp, ngồi ở ghế giữa.

Rạp chiếu phim trống không, hắn ngồi một mình,càng khiến hắn cảm thấy cô đơn hơn.

Trình Úc yên lặng xem, nghiêm túc nhìn mình trong phim, hắn nhớ tới trước đó Lâm An Lan đã nói với hắn, khi phim ra mắt, sẽ cùng hắn xem.

Nhưng bây giờ phim ra mắt, Lâm An Lan cũng đã đi rồi.

Có lần họ cùng nhau xem một bộ phim, Lâm An Lan đặc biệt bao rap, hỏi hắn: “Tiểu Hoa, anh có muốn hẹn hò với em không?”

Anh cười đến mi mắt cong cong, tựa vào trong vòng tay hắn, hai người thân mật hôn nhau trong rạp chiếu phim.

Họ từng yêu nhau nhưng giờ đây, sự thật của câu chuyện được hé lộ, cốt truyện kết thúc, hoàng tử đã rời đi,chỉ còn lại một mình hắn.

Cuối cùng anh vẫn không cùng hắn xem một bộ phim hắn diễn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ngồi đây một mình, giống như trước đây, giống như mọi lần trước.

Cuối phim, nam chính xoay người lại nói lời tạm biệt với nữ chính, anh biết mình sắp chết, không muốn trì hoãn cô gái mình thích nên từ chối cô và bỏ đi.

Cô gái hỏi anh: "Anh thực sự không thích em sao? Anh không thích em chút nào sao?"

Chàng trai phất tay, nói với cô: "Không có."

Anh quay người bỏ đi, đến một nơi mà đối phương không còn nhìn thấy anh nữa.

Trình Úc im lặng xem, trong nháy mắt, có thứ gì đó rơi xuống.

Anh không thích hắn, hắn nghĩ,chỉ có chuyện này,là không thể cưỡng cầu được.

Vạn vật trên đời này, chỉ có tình cảm, là chuyện không có cách nào nhất.

Trình Úc đứng dậy,bước ra khỏi rạp ngay khi nghe thấy bài hát kết thúc phim vang lên.

____________________🖤.___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top